CHƯƠNG VII: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XẤU SỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe của Thiên Nhất đang chạy, mọi thứ chìm vào im lặng. Nhất vừa cầm chiếc điện thoại vừa nhìn ra cửa sổ. Đến ngã tư, cậu liếc qua một cái đã nhận ra Tiểu Hi đứng đó, nhưng cậu bực vì cô đang đứng cùng người đàn ông khác làm việc phản cảm ngay trên đường. Nhất liền cho dừng xe:

- Dừng lại.

- Đường còn xa mà cậu...

- MAU!

...Két két...

  Nhất mở cửa xe đi ra, mang sát khí đầy mình tiến lại chổ cô.

  Người đàn ông đó đẩy cô ngã trên mũi xe rồi đặt cái tay bẩn thỉu của hắn lên cái đùi trắng nõn của cô. Hắn ta từ từ áp sát vào cô. Nhất tức điên, bây giờ cậu chỉ muốn đánh hắn thật mạnh vì dám động vào cô. Cậu vừa chạm vào hắn thì đã nghe âm thanh chói tai.

...CHÁT...

- Bẩn thỉu. 

  Ánh mắt sắc đá và đầy sự khinh bỉ, Tiểu Hi khiến người đàn ông kia khiếp sợ. Người đàn ông kia mặc dù đã run rẩy nhưng vẫn không chịu thua.

- Con ranh này!

  Hắn đưa tay đánh thẳng vào cô, nhưng tiếc thay cô đã lên gối và hạ hắn hoàn toàn. Hắn ta nằm xuống, ôm "chổ đó" và rên rỉ đau thương. Tiểu Hi cuối xuống nhìn hắn một chút tỏ sự thương hại rồi ngước lên bỏ đi. Vừa đi thì mặt đã đập vào ngực của nhất, cô tò mò lấy tay sờ sờ.

- Không ngờ em biến thái như vậy - cười gian

- B...biến thái?? - Giật mình

- Tay em đang để đâu vậy? - cười gian tập 2

  Tiểu Hi nhìn rõ thêm chút nữa thì rõ ràng là tay cô đang để ở ngực cậu. Đây là do vô ý chứ có cố tình đâu. Cô vội bỏ ra, mặt đỏ ngượng ngùng. Thiên Nhất hạ thấp đầu cậu xuống kề vào tai cô nói nhỏ:

- Em đáng sợ thật đấy, vừa đánh người xong thì quay qua dê trai đẹp rồi. 

- Này anh... - Đưa tay lên.

- Chả lẽ em sờ mó xong rồi đánh tôi luôn sao? - vẻ mặt vô tội

  Tiểu Hi nhìn Thiên Nhất bất lực, cô lấy xe đạp rồi chạy đi. Thiên Nhất thấy vậy liền nói lớn:

- EM CƯỚP MẤT SỰ TRONG XONG CỦA TÔI THÌ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!

  Vô liêm sỉ thật, Tiểu Hi chỉ vô tình sờ xíu thôi mà cậu nói vậy rồi. Cô đỏ mặt,dừng xe, lấy một hơi đáp:

- ANH THẬT LÀ VÔ LIÊM SỈ, KHÔNG BIẾT XẤU HỔ LÀ GÌ!

  Cô chạy đi, để lại Thiên Nhất cười gian vô cùng.Đợi Tiểu Hi đã đi xa, cậu trở về mặt lạnh, tức giận nhìn qua xuống người đàn ông đang bò kia.

- Vợ tôi anh còn dám đụng?

- Hàn thiếu, tôi không biết đó là nữ nhân của ngài, làm ơn tha tôi - người đàn ông ôm chân Thiên Nhất khóc lóc van xin.

  Thiên Nhất cười nửa miệng sau đó búng tay. Từ trong góc tối, chẳng biết từ khi nào mà đã có rất nhiều người đứng đó. Mấy người đó lôi người đàn ông đi, còn chiếc xe thì cậu cho người lái về. Kể từ lúc đó, chả ai biết người đàn ông đâu, người ta chỉ biết gia đình ông ta đã phá sản.

~~~~~~~~~~~~

To be continue

~~~~~~~~~~~~

Vì lí do chuyển nhà nên truyện có thể không ra đúng ngày. Vô cùng xin lỗi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro