thanh xuân ta bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        * tình cờ hay duyên phận ?...
Tình cờ mình quen biết nhau,  tình cờ duyên phận cho chúng ta được gần nhau
tình cờ cho ta biết tên nhau gọi nhau là bạn.
Duyên nợ lại sắp đặt cho ta ở gần nhau,  thân nhau, hiểu nhau và người cho tôi biết thế nào là yêu nhưng vì chữ nợ mà ta không thể ở gần người.
Một khoảng thanh xuân ngắn ngủi của tôi thế là phải gói gọn trong hai chữ "tiếc nuối ".
Có phải chăng tôi chưa đủ niềm tin và can đảm để bước đến gần người cho dù chỉ là một lần để nói cho người nghe nổi lòng của tôi..
Tất cả tình yêu của tôi người chưa từng biết đến mà tôi giữ lại gom góp cho mình chút kỉ niệm và đặt tên cho nó là : " thanh xuân "
Hỏi thế gian tình là gì mà làm người ta hạnh phúc rồi khổ đau..
Nhưng để đổi lấy tình yêu của người tôi cũng cam lòng tình nguyện..
Từ lúc mình tạm biệt nhau bao lâu rồi người còn nhớ không ?
Tôi thì nhớ rõ lắm , tôi đã đếm từng ngày xa người,  thương người tôi để đó vì biết không thể tiến xa hơn một mối quan hệ chỉ có tôi níu giữ và trân trọng.
Tôi không biết điều gì ngoài chuyện tôi yêu người là đủ còn chuyện người có đáp lại hay biết tình cảm đó hay không là một chuyện khác..
Tôi thường nghe người ta nói tình yêu năm 17 tuổi là đẹp nhất và nhiều dang dở , trắc trở nhất  cũng như không thể nào có thể thành đôi..
Phải , năm đó chính tôi đã bỏ lỡ cơ hội.
Bỏ lỡ thời gian mà lẽ ra ta có thể bên nhau rồi phải không ?
một lần ta đã bỏ lỡ mà ta đã lạc nhau cả cuộc đời.
Hôm nay lại là tình cờ tôi gặp lại người.
Tình cờ thấy người trên phố.
Tình cờ mình đứng đối diện nhưng   khoảng cách đó thật gần mà cũng thật xa, tôi đứng bên đây đường người ở bên kia đường.
Đúng lúc này làm tôi nhớ lại lúc trước
Vô thức nở một nụ cười gượng gạo nhìn người,  trái tim này vẫn còn đau như ngày nào khi mà nhìn người ở rất gần tôi như vậy mà tôi chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm cảm giác có thể ai đã từng yêu đương phương như tôi một lần sẽ hiểu rõ được.
Cho phép ta ví người như một viên kim cương quý giá được nằm trong một tủ kính chiếu sáng lấp lánh soi gọi sưởi ấm trái tim lạnh lẽo .
Tôi thích ngắm nhìn người từ xa vì tôi biết người luôn tránh ánh mắt của tôi
Có lẽ người hiểu rõ lòng tôi chỉ là người không hề đặc nặng nó, người phớt lờ đi và người đem bức tường vô hình mà ngăn lại người gọi tôi là bạn và người bắt tôi phải chấp nhận điều đó,.
tôi không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay tôi chỉ là một người luôn âm thầm theo dõi quan tâm người
mà thôi , có lẽ lần này gặp lại sau nhiều năm cũng không còn là tình cờ nữa mà là duyên ừ thì là duyên mà duyên không phận..
Biết đã là không nợ nhau sau lại còn vô tình nhìn thấy nhau , biết nhau làm gì.
Biết rằng tôi đã lỡ yêu người rồi thì người ơi hãy một lần quay lại  nhìn đằng sau lưng mình  được không để người biết được rằng có tôi luôn ở phía sau nhìn người dõi theo người .
Giờ đây trong giây phút gặp lại nhau này biết sẽ nói gì đây..
Đừng người đừng cười với tôi..
Nụ cười mà tôi đã từng cố quên đi phải mất bao lâu rồi mới có thể mờ nhạt đi một chút vậy mà khi gặp lại bao nhiêu yêu thương phút chốc lại vỡ oà trong trái tim luôn không ngừng nhắc nhở nó đang rất đau..
Và lí trí cũng không cho phép tôi bước lại gần người..
Chợt gặp lại nhau ở giữa đường , mới ngày nào còn là người quen mà giờ này nhìn nhau thấy như rất xa lạ
Người chào tôi nhìn tôi cười cũng đã đủ khiến tôi mãn nguyện lắm rồi .
Chợt nhận ra người vẫn còn giữ món đồ năm xưa tôi tặng cảm giác thế nào nhỉ ừ thì là hạnh phúc lắm, 
Bao nhiêu đó có thể hiểu như là người đã từng để ý đến tôi không đã từng cho tôi một vị trí không.         
  - Còn nhớ ngày đó năm ta 17.
Tuổi 17 tuổi của hi vọng tuổi của yêu thương độ tuổi yêu đẹp nhất và cũng nhiều trắc trở . hiếm có ai có thể trọn vẹn được mối tình đầu nên nó đã để lại cho mỗi chúng ta nhiều nuối tiếc nhất.
Xin lỗi vì đã yêu người ở độ tuổi người đẹp nhất .
Ba năm nói ngắn thì cũng không ngắn mà bảo dài thì cũng không phải nhưng bao nhiêu thời gian ấy đã đủ để tôi nhớ người cả đời.
Còn nhớ lúc đó lần đầu tiên ta gặp nhau giữa sân trường,  người nở nụ cười trên môi nhìn tôi như đoá hoa kia đang nở rộ như ánh mặt trời soi gọi vào trái tim tôi bao nhiêu điều thổn thức..
Chỉ là vô tình mình lỡ nhìn nhau, chỉ là vô tình ta học chung trường ngồi chung lớp và cũng là vô tình giáo viên cho mình ngồi cùng bàn..
À thì tất cả là vô tình thôi nhưng ta cũng thấy vui vui trong lòng .
Có những lần ta cùng nhau đùa giỡn, có những lần người cười nói vui vẻ với ta,  cùng nhau làm bài tập giáo viên giao phó , cùng nhau chia sẻ những khó khăn, cùng giúp đỡ nhau trong những lần một trong hai cần ..
Ta tự hỏi mình thân nhau từ bao giờ thế ? , chắc cũng không rõ nữa .
chỉ biết là ta cần người ở bên ta như thế này là đủ..
Nhưng lâu dài rồi thì ta mới chợt nhận ra một điều tất cả những chuyện từ học hành hay vui chơi thì ta có thể làm cùng nhau nhưng chỉ có một chuyện mà ta lại tự làm một mình đó là  thương người..
Không phải là tình bạn thân thiết hay là gì đó mà là tình yêu..
Ừ thì là yêu nhưng mà lại chỉ có tôi biết mình tôi đương phương và người dường như chỉ coi tôi là một người bạn thân không hơn cũng không kém
Tất cả những chuyện ta và người dường như đã thành thói quen
Cùng nhau như thế vậy mà chỉ có ta tự mình mà thương người thôi.
Chiếc xe đạp bé nhỏ  là phương tiện duy nhất mà ta cùng người đi học mỗi ngày, rồi cùng đèo nhau qua những con phố quen thuộc, ăn những món ăn vỉa hè, chia cho nhau trai nước một hành động nhỏ quan tâm của người cũng khiến ta cảm thấy hạnh phúc lắm mặc dù đôi lúc thấy có chút xót xa, thương người lắm nhưng biết nói ra làm sao đây.
Dành hết cả một khoảng thanh xuân chỉ để đơn phương một người.. Và cả khoảng trời nuối tiếc,
Lời chưa nói tôi thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời thời thanh xuân mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp , liệu bây giờ người đã được ai đưa đón, tôi vẫn âm thầm dõi theo sau nếu có thể quay về lúc đó tôi có thể nói ra không.
Trở lại với hiện tại
Người đang vẫy tay về phía tôi vừa lúc tôi nhìn qua trên tay người vẫn còn đeo chiếc vòng đeo tôi tặng,  cảm xúc dường như nghẹn ngào trong tôi lúc này muốn bước lên về phía trước, thật sự lúc này rất muốn nắm chặc lấy cánh tay ấy ôm người vào lòng để cho thoả nỗi nhớ, muốn nói một điều mà lúc trước đã từng có cơ hội bày tỏ nhưng tôi vô tình đã bỏ lỡ,  tôi  khẽ mỉm cười định bước thêm một bước thì bất chợt nhìn thấy một người từ xa đi lại nắm lấy cánh tay người đi về phía trước còn cười nói vui vẻ với người thế là một lần nữa tôi lại bỏ lỡ rồi hình như tôi thấy người khóc đúng không người được ai kia dìu đi một đoạn vẫn quay lại nhìn về phía tôi bằng ánh mắt tiếc nuối.
Lúc này tôi không biết làm gì ngoài việc đứng ngây ngô tại chỗ ,  cố quay người đi che dấu hai dòng nước mắt mặn chát rớt xuống, cảm xúc nghẹn ứ ở cổ tự cười bản thân mình.
Không phải nói vô duyên thì đối diện bất tương phùng sau.
Sau lại tương phùng rồi lại chia ly.
-----------
#thanhxuântađãtừngcrushmộtaiđó #
#kieuphan701.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro