Chương 12: Mưu hèn, kế bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xưa, vương vấn đến tận nay, xét cho cùng không phải là do chàng hận quá sâu, mà là do chàng không yêu ta.

Lương Thanh mấy năm nay đã quen với không khí tươi mát này, từ khi Lương Nam Dật mất lâu lắm rồi nàng chưa ngủ ngon như thế. Đánh giết, chơi âm mưu, đối phó giặc trong thù ngoài dường như đã vắt kiệt linh hồn nàng. Nàng nghĩ nếu không có nỗi hận trên vai có lẽ nàng đã sớm từ bỏ. Thật may là giờ có thêm hắn. Nàng mỉm cười. Bản thân Lương Thanh biết mình là loại người đáng chết, lừa cả đất nước, gia tộc, huynh đệ. Người duy nhất biết nàng còn sống là hoàng đế và tướng quân Nam Cung Thanh. Một năm nay, kề vai sát cánh bên Thái tử, bảo vệ ngài qua mọi cơn hiểm nguy, thậm chí còn uống rượu chung với Trần Phong. Không một ai nghi ngờ nàng - trong vai Nam Cung Thanh cả. Tuy nhiên nàng biết là do cái chết mình quá thật.

Nhớ lại ngày đó, máu ướt thẫm áo giáp, mũi tên cắm sâu vào cánh tay, nếu không phải nàng tránh kịp mũi tên chí mạng, ắt không thể sống. Còn về xác người Tướng quân được vinh danh kia là thế thân của nàng. Kế hoạch này đã được dựng lên năm năm. Nếu không vì Trần Phong, kế hoạch đã được thực hiện ngay tại khoảnh khắc mũi tên độc kia vụt tới.

Trung Tề có vị Tam hoàng tử thật sự tài ba, nhưng Thất hoàng tử quá tham lam, hoàng đế Trung Tề lại quá mức nhu nhược, không phân rõ trách nhiệm, quyền hạn cho các vị hoàng tử, mà chỉ đăm đăm cái gọi là tình huynh đệ, mong cho anh em hoà thuận. Hừ, không chui từ cùng một bụng thì sao có thể. Chưa kể dù có cùng một bụng thì trước quyền lực xa hoa mấy kẻ có thể cưỡng lại được.

Ba thành, Trung Tề đã phải trả giá cho cái chết của Lương Tướng quân, nhưng đó chưa phải tất cả. Nội gián, sự xâm chiếm văn hoá Yến quốc mới thật sự đáng sợ. Vì muốn bồi thường đình chiến, Trung Tề không thể không đồng ý các yêu sách của Yến quốc. Giao thương hội nhập, cống nạp trân phẩm, cho phép người dân Yến quốc được xây nhà tại các thành ven biên giới mà không phải nộp thuế cho Trung Tề. Tương lai, nếu Trung Tề không lớn mạnh, mau chóng chỉnh đốn các chính sách quốc gia, Lương Thanh tin không trễ hơn 10 năm, Trung Tề sẽ là một phần giang sơn Yến quốc.

Còn về phần Bắc Cương, mấy tháng trước công chúa đã chính thức sang hoà thân, vì để tỏ lòng thiện ý, nên chỉ cần lấy Quý phi, không cầu Hoàng hậu, điều này hợp với lòng Vương của Bắc Cương nên thay vì phối hợp với Trung Tề đàn áp Yến quốc, Bắc Cương lại bàng quan. Điều nay gây nên phẫn nộ không nhỏ với quan lại và các vị hoàng tử của Bắc Cương, tuy nhiên nàng công chúa nhỏ của Yến quốc có tài đặc biệt, khiến vị vương vốn nên tuổi già sức yếu lại săn chắc, dẻo dai, đêm có thể ngự cùng lúc bốn, năm phi tần, khiến ngôi vị Thái tử vốn nên công bố, nay lại trì hoãn. Tất nhiên, các vị vương tử Bắc Cương phần lớn là do hoàng hậu nuôi dạy, nên ít nhiều có phần khôn khéo và đoàn kết. Bọn họ nhìn ra được đây không phải là lúc khai chiến với nhau, chưa kể có Trung Tề như bằng chứng trước mắt, quả thật là kinh sợ nhiều hơn.

Bên phía hoàng đế đã thúc giục, nàng nên mau chóng sang Bắc Cương. Lần đi này, có lẽ sẽ có kết quả tốt. Thái tử đã vững vàng hơn rất nhiều. Các vị quan lại thì yên phận đôi chút. Về phần phụ thân, Lương Thanh không biết mình nên đối mặt thế nào với ông. Ông là nguyên nhân gián tiếp gây ra hai nỗi đau lớn nhất đời nàng. Nhưng cũng là một trong những hiếm hoi yêu thương chân thành. Mười năm trước hận ông bao nhiêu, mười năm nay nàng càng xót thương cho ông. Lá thư đã gửi, chắc hẳn phụ thân cũng sẽ bớt tiếc nuối hơn. Nàng biết phụ thân đã có linh cảm về việc nàng còn sống, nhưng ông là người lý trí hơn tất cả, dù có đau đớn đến mức linh hồn rướm máu, Lương Thanh tin chắc ông vẫn là người có thể bảo vệ biên cương lãnh thổ này.

Không gì được phép lớn hơn tình yêu nước.

Vì thế mà nàng tin tưởng Thái tử bây giờ hơn vị hoàng đế hiện tại. Người đã quá đắm chìm vào cảm xúc bản thân. Là người con hiếu thảo nhưng không phải là minh quân tuyệt đối, nếu không dỡ được cái dằm trong tim thì chắc chắn sẽ có lúc gây hại tới quốc gia, con dân. Tuy nhiên, câu chuyện đời xưa nhiều khúc mắc hơn nàng tưởng, có đôi khi uống rượu tâm tình, nghe hoàng đế than thở, nàng nghĩ mình sẽ là người bị chém đầu nếu bước chân khỏi cung điện.

Nói chung mọi thứ đều có vẻ ổn thoả, ngoại trừ Trần Phong. Trần Phong là nỗi sợ với kẻ lý trí như nàng. Việc tổn thương Trần Phong chứng kiến hắn một đêm bạc tóc khiến tim nàng như xé làm hai. Nhưng vì quốc gia, nàng biết mình vẫn lựa chọn vậy nếu có cơ hội lần hai. Chỉ là không biết lần này Trần Phong sẽ lựa chọn ra sao. Tất nhiên, một kẻ như nàng thì nên biến mất là tốt hơn cả, tuy vậy xin cho nàng ích kỷ với riêng hắn.

Hai năm, Lương Thanh đã hai năm rồi, nàng vẫn không trở lại với ta sao? Trần Phong ôm lấy chút quần áo còn sót lại của nàng, dựa vào gốc cây đào nàng trồng, một bên tay vuốt ve con mèo nàng tặng.
Nàng ghét ta đến độ không về thăm ta dù chỉ một lần. Trần Phong không biết mình đã khẩn cầu bao lâu, hắn tưởng mình đã chết, nếu không phải vì phụ thân nàng ra dấu hiệu rằng nàng chưa chết.
- Có vẻ như phu quân ta học hư rồi thì phải. Trời lạnh như vậy thì nên vào phòng nghỉ ngơi. Chàng không nhớ lời ta nói sao?
- Lương Thanh. Là nàng. Trần Phong nhìn hình bóng trước mắt. Hơi nước che hết tầm nhìn khiến hắn phải dụi mắt đến đỏ rát, Lương Thanh đứng đó, cách hắn năm bước chân, hắn chạy lại, chạm vào nàng. Là nàng. Là nàng, Lương Thanh của hắn. Lương Thanh. Lương Thanh, phải ôm chặt nàng bao nhiêu, mới có thể biết nàng là của mình, vĩnh viễn không rời xa.
- Xin lỗi...
- Không sao. Nàng. Có nàng là tốt rồi. Xin nàng đừng biến mất nữa.
- Lần này khiến ta cũng đau xé ruột gan. Phu quân ta hai năm nay gầy thật.
- Do nàng cả.
- Vâng do ta.
Lương Thanh cười mỉm, hai tay bế thốc Trần Phong, hắn dựa vào cổ hít lấy hít để, cười khúc khích rồi lại nghiến răng, cắn một phát thật mạnh vào cổ. Đến khi máu chảy thì lại xót xa, liếm vết thương như mèo. Chú mèo Tây Lan tò mò người chủ mới trước mặt, rồi như nhận ra, hơi cọ đầu đánh dấu nàng, sau đó thẹn thùng chạy mất.
- Lần này, ta sang Bắc Cương, lành ít dữ nhiều. Chàng...
- Không được bỏ ta lại. Cắn thêm phát bõ tức.
- Thật là gian xảo, chàng dễ thương như vậy, ta sao nỡ.
- Đừng xa rời ta. Trần Phong nhìn vào mắt Lương Thanh, tay áp vào má nàng, đôi mắt đầy van xin.
Ừ tin ta, lần này là mãi mãi, Lương Thanh liếm lấy môi Trần Phong, đè lên đó một nụ hôn.






( xin lỗi vì lặn hơi lâu, mong mọi người vẫn tiếp tục đời chờ nghennn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro