3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nắng đẹp, Thế Tùng dậy từ sáng sớm chuẩn bị đồ đạc đi đến bệnh viện chăm sóc cho má, bởi vì phòng bệnh thường chật chỗ không có chỗ nằm nên Thế Tùng phải từ nhà đi tới bệnh viện.

Trên đường đi tới phòng bệnh lại gặp con người hồi tối.

" Anh Tony à, em đã bảo là em không chấp nhận cái vụ hoang đường kia đâu đừng quấy rầy em nữa được không? " Thế Tùng gằn từng chữ một một mạch bước qua Tony tiến thẳng đến phòng bệnh của má.

" Nếu em không muốn thì tôi tới đây để đưa hợp đồng " Tony lấy ra một xấp tài liệu nhỏ nhưng Thế Tùng không để ý gì vẫn bước đi không quay đầu lại.

" Đền hợp đồng (*) " Tony bình thản nói ra chỉ ba từ này thôi Thế Tùng liền quay phắt lại.

" Hả cái gì? " Thế Tùng quay lại dậm mạnh lên sàn bước tới chỗ mà Tony đang đứng, tay bấu chặt vào cổ áo của ông ta.

" Em không hiểu sao? Despacito "

" Anh tôi đã mất rồi mấy người còn không chịu buông tha cho anh ấy. Mấy người có còn là con người không?! " Thế Tùng mặc kệ nơi đây là đâu thẳng tay hét vào mặt Tony, con ngươi nâu sáng lấp lánh lớp nước trong suốt.

" Kéo nó.. kéo ra đi " Tony thấy một y tá dắt theo vài bảo vệ đi tới ông thở hổn hễn đưa tay vùng vẫy tới bọn họ cầu sự giúp đỡ.

" Cha già thúi tha ông bóc lột sức của anh tôi giờ ông lại làm ba cái trò bẩn thỉu này. Tôi sẽ nguyền rủa ông từ cong thành thẳng đồ cha già khốn nạn " Thế Tùng hai tay đều bị giữ chặt chưa nói hết đã bị bảo vệ lôi ra ngoài bệnh viện.

" Thế Sơn đã ký với chúng tôi hợp đồng đào tạo 5 năm với trị giá 3 tỷ đồng nhưng một năm qua doanh thu chỉ khoảng 500 triệu đồng còn tang lễ đều là do công ty chúng tôi chi trả cũng vì hoàn cảnh nên chỉ cần cậu trả 1,5 tỷ đồng cho công ty chúng ta đường ai nấy đi. (**) " trước khi bị kéo ra khỏi bệnh viện Tony nói sơ lược một chút bên tai cho Thế Tùng biết.

.

Thế Tùng bình tĩnh lại sau khi bị bảo vệ lôi ra khỏi bệnh viện, tìm lối đi lẻn vào bệnh viện chăm sóc má rồi 8 giờ là phải đi làm.

" Thế Sơn phải không? Khi nãy má cậu liên tục gọi tên cậu, cậu xem thử bà ấy như thế nào?" một cô tầm độ tuổi trung niên ở giường bên cạnh nói khẽ.

Đáng lẽ với căn bệnh này bà phải ở phòng riêng để tiện chăm sóc không ở phòng chung. Nhưng mà số tiền của Thế Tùng có hạn không thể cho bà ở một phòng riêng được.

Thế Tùng cười cười với cô rồi xén tay áo lên vắt khăn ướt lau mặt cho má.

Miệng bà từ nãy giờ vẫn luôn nói từng hơi đứt quãng nhưng nghe kỹ vẫn ra câu từ.

Thế Sơn

" Người nhà của bệnh nhân giường 107 mời ra đây" Một bác sĩ trẻ tuổi vào trong phòng bệnh.

" Là tôi" Thế Tùng đứng dậy bỏ chiếc khăn ướt đang vắt lở dở để sang một bên đi theo vị bác sĩ kia.

" Anh là Thế Sơn nhỉ? Má anh ngày nào cũng gọi tên anh mà anh chỉ xuất hiện sáng sớm với tối khuya thì làm sao mà giúp bà ấy khá lên được" Bác sĩ đưa tay đẩy gọng kính vô cùng nghiêm nghị chất vấn người thanh niên trẻ bất hiếu.

" Tôi biết là thanh niên các cậu cuồng công việc nhưng mà má cậu ngày nào cũng lẩm bẩm gọi tên cậu sức khoẻ cũng đang yếu dần chỉ cần mỗi ngày dành chút thời gian cho bà ấy là tiến độ khoẻ lại rất cao cậu có hiểu không "

" Tôi hiểu thưa bác sĩ làm phiền anh rồi"

.

" Sếp à mọi việc đều trong dự đoán nhưng mà cậu ta phản ứng rất mạnh có nên tiếp tục không ạ?"

" Tiếp tục"

=====================

(*) : về vấn đề đền hợp đồng khi Idol đã mất mình không rõ nhưng mình vẫn bỏ vào những chap sau mình sẽ giải thích rõ ràng hơn.

(**): Dựa trên bản hợp đồng của một diễn viên mà mình tính ra những con số này nếu không hợp lý mong mọi người bỏ qua giúp.

Và một điều nữa đây là Thế Tùng không phải Thế Sơn mong mọi người hiểu rõ.

Cuối cùng là khi bị dl dí thì mình ra chap sẽ không chất lượng bằng vì còn quá nhiều thứ mình phân vân nếu thấy mình lặn thì bữa sau mình sẽ đền chap còn lặn mấy tháng thì mình vẫn còn suy nghĩ cốt truyện hợp lý nên có gì mọi người đừng giục chap.

29 07 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro