8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mật ngọt của Louis Trần dành cho Thế Tùng đều là coi Thế Sơn mà đối đãi.

Đó là một ngày mưa nắng lẫn lộn, Thế Tùng bắt đầu công việc tại văn phòng, Tony hớn hở vui mừng vì gặp được gà cưng đáng yêu lòng không khỏi nhảy cẫng lên à thực tế anh ta cũng nhảy cẫng lên trước mặt Thế Tùng.

" Sơn, em không biết đâu SL Entertainment vừa gửi mail cho anh ngỏ ý muốn mời em vào đóng chính bộ phim sắp ra của họ, thật sự rất tốt dàn cast hầu hết là các ngôi sao lưu lượng hiện nay, anh chốt hết cả rồi còn bộ chú Tuấn bên DDT thì huỷ đi bên đó không nhiều tiền bằng bên đây, đợi chiều nay liền đi bàn hợp đồng với họ" Tony cười ngoác hết cả mồm, tay cầm theo chiếc laptop nhỏ gõ gõ bản báo cáo để thông báo cho Boss nội sáng hôm nay báo cáo hiệu suất gần đây đang tốt lên đáng kể từ khi Thế Sơn vắng bóng.

Thế Tùng chưa kịp nói gì hết liền phải theo chân Tony đào tạo lại cái nghiệp diễn xuất còn lơ mơ của cậu.

Thoáng chốc lại đến chiều, thường thì đi bàn giao ký hợp đồng hiếm khi có Thế Sơn và hầu hết đều một mình Tony quản lý nên sẽ không có mặt tại buổi gặp mặt nhưng hôm nay bên phía SL lại yêu cầu gặp mặt nhân vật chính. Nói chung cũng không phải là cấm nên cứ đó mà hiện giờ Thế Tùng chán nản ngồi ở ghế chờ các vị khách quý tới.

Không đợi lâu đại diện bên SL xuất hiện nhanh chóng bắt tay xã giao một lượt liền ngồi im ngoan ngoãn không một lời.

Như cảm thấy ánh mắt không thiện ý dán lên người mình sớm giờ Thế Tùng ngước mắt lên bắt gặp phó giám đốc bộ phận đang nhìn cậu chằm chằm. Da gà da vịt nổi hết lên còn chưa kịp đọc kịch bản đã xin phép vào nhà vệ sinh ổn định tinh thần.

Đứng trước gương tâm trí Thế Tùng dần hồi phục, vừa định xoay lưng lại gặp người đàn ông loè loẹt đó ngay đằng sau, tim cậu như rớt ra ngoài bước chân theo bản năng lùi lại sau mấy bước. Nhưng bước chân của lão cáo già bên kia cũng theo đó mà lấn tới đến ngõ cụt.

Đầu Thế Tùng rối tung hốt hoảng không biết làm như nào thì ông ta như con thú hoang chồm tới hít vào cổ cậu rồi tay sờ soạng khắp nơi.

Thế Tùng chưa kịp hét đã đẩy một phát xô ngã lão dê già kia xuống đất rồi nhanh chân chạy trốn khỏi toilet. Nhưng ông ta như biết trước nắm lấy cổ chân cậu hét chói tai.

" Giả vờ thanh cao cái đéo gì, mày cũng phải quỳ xuống dạng chân ra cho thằng chó ngoại lai kia để được đóng vai chính không phải sao? Có chút lông có chút cánh rồi bày đặt lên giọng vớ—-" lời chưa kịp dứt Louis Trần từ phía ngoài nhà vệ sinh bước vào.

Lão già vừa thấy hắn liền hốt hoảng nhích ra sau còn phía Thế Tùng sau khi thoát khỏi xiềng xích liền cầm lấy cọng rơm cứu mạng bám chặt không buông.

" Cậu ấy là người của tôi, còn một hành vi nào làm tổn thương đến cậu ấy chúng tôi nhất định không bao giờ tha thứ cho ngài" dứt câu Louis kéo Tùng ra khỏi để lại lão già tức tưởi đấm mạnh xuống nền nhà chửi rủa.

Hôm nay mới thấy boss thật ngầu.

Chiều tháng năm, ánh nắng hiếm hoi dần dần leo lên song cửa sổ, chiếu loang lổ sưởi ấm mọi ngóc ngách, cũng như người đàn ông lịch lãm nắm tay người nhỏ hơn theo sau nhẹ nhàng mà đầy ấm áp.

Thế Tùng tự hỏi, tại sao boss lại giúp cậu ấy?

——

" Là mày hại tao" ngôi sao mới nổi chỉ thẳng mặt Thế Tùng hét lớn không để ý đến các bệnh nhân xung quanh.

"Tới xin lỗi SL đưa A Tam lên thay thế vai diễn đó cho Thế Sơn"

" Tao làm gì mày? tao làm gì mày mà mày lại đẩy ngã tao?" Thế Tùng trên giường bệnh nhăn mặt tức giận vặn lại câu nói của thanh niên trước mắt.

"Kêu cậu ta phục vụ cho tốt cấm để mất hợp đồng lần này"

" Mày đẩy tao cho lão khốn kia, kịch bản như quần què lại phải phục vụ lão, tao thà chết đi—" chưa kịp nói hết đã bị bảo vệ canh coi lôi kéo thanh niên kia ra ngoài.
-

Bất ngờ là trong mấy ngày nhập viện Louis Trần- một con người bận rộn ngày đêm với công việc lại tới thăm và an ủi Tùng rất nhiều lần, cũng có vài câu chuyện đùa làm không khí căn phòng thêm ấm áp. Cảm giác này thật quen thuộc, như buổi chiều hôm ấy chỉ có cậu và hắn ta rải bước trên con đường đầy nắng vàng chói lọi.

Người đàn ông xấu xa ấy luôn dùng ánh mắt dịu dàng cùng nặng tình yêu thương mà đối đãi cậu bé nhận ít tình cảm của ba lẫn mẹ trong thời gian dài từ lúc nhỏ đến khi lớn lên; hơn mà nói thì Louis chính là cứu tinh, chính là ánh sáng, chính là thế giới màu hồng của cậu ấy trong cuộc sống đầy tối tăm và đơn côi này.

Nhưng cậu ấy biết, mình chỉ là thế thân cho người anh trai song sinh đã không may qua đời của mình và hắn ta chọn cậu ấy chỉ vì khuôn mặt như đúc ra từ một khuôn của cậu và anh trai, dẫu biết là thế nhưng cậu vẫn toàn tâm ý tình nguyện cùng đóng vở kịch hoàn hảo như trong truyện cổ tích với hắn ta.

"Tùng, cậu suy nghĩ gì mà thất thần vậy?"

"Tui chỉ đang nhớ lại một vài câu thoại cho chiều nay"

"...Tạ ơn trời là cậu đã không đánh mất chính mình, trông cậu không còn như lần đầu tiên gặp mặt"

Câu nói làm cậu như thoát khỏi cơn mộng mị ngước nhìn người đối diện, sâu thẳm trong đôi mắt người đó như biết hết tất cả những gì cậu đã phải trải qua phải chịu đựng trong suốt thời gian kia, đôi mắt nhìn thấu mọi điều gột rửa đi sự u uất vốn có của chủ nhân thay thế là sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Người trước mặt này thật quen thuộc, đó là anh chàng nhận ra cậu không phải là Thế Sơn- bác sĩ Thành.

____________

Mỗi chương đều không theo trình tự, ví dụ như câu chuyện Tùng đc Louis giúp đỡ là trc khi cậu và Louis phát sinh quan hệ tình dục ngoài ý muốn kia.

Mình đã có hướng đi khác cho bộ này, cậu nào đã nghe mình spoil khi mới bắt đầu viết rồi thì không còn giống nữa đâu hâh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro