mặt trời và hướng dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thànhgừng; mặt trời và hướng dương.
————————
đó là những chuỗi ngày mà gạt tàn phải đem đi đổ liên tục. tiến thành châm thuốc, rít để hai lá phổi qua đi cơn cồn cào đói khát nicotine, đốm lửa đỏ nhàn nhạt giữa căn phòng đen ngòm không ánh sáng. cây bút chì lăn trên trang giấy, khung tranh vẫn chưa khô vệt màu, mảnh tình của gã còn y nguyên.
gã nhớ em nhiều, hoàng long của gã.
bức tranh loang lổ ba gam màu. vàng, nâu, xanh. cánh hoa, nhuỵ và những gì lẫn lộn bên cụm mây. em là tất cả, là bông hướng dương vàng rực rỡ chiếm trọn trái tim chàng hoạ sĩ, là rung rinh cơn gió đem ngát hương đến tận chân trời. đến tận chân trời, nỗi niềm nhớ nhung em vẫn bát ngát. ngoáy cọ vào cốc nước, gã lười nhác ngả ra sau ghế. gã khao khát được chạm vào em lần nữa, cho những cái hôn nhẹ nhàng nhất rơi lên vầng trán, chóp mũi và khoé môi. nâng niu em nhiều thêm chút, rủ rỉ bên tai em lời yêu thương, cho em biết rõ tầm quan trọng của bản thân đối với gã.
em của ngày đó thích sà vào lòng gã, môi mím thành nụ cười và mắt em híp lại như vầng trăng khuyết. mái tóc đen nhánh thường bị gã nghịch đến rối tung, loáng thoáng đâu đó mùi cỏ non ướt đẫm sương mai.
em, với cây guitar rực rỡ màu sắc mà khi xưa nhờ gã vẽ lên hộ, ngón tay thon gầy gảy lên vài nốt nhạc nhẹ tênh. em của ngày đó có thể xoa dịu cõi lòng gã trong phút chốc. em đàn, và em hát, âm thanh mềm mại như mật ngọt rót vào tai gã, khiến cả thế giới như chỉ còn lại gã và em. không chút vướng bận, em bên âm nhạc là một em vô tư.
gã kéo rèm ra, nhíu mày vì cảm giác cay xè. đã cuối chiều, hoàng hôn hồng và xanh quện lại, bẽn lẽn dải mây trắng ngà. từ cửa sổ phòng gã có thể nhìn thấy cả hà nội ngày chớm đông lạnh lẽo.
phương trời đông, phương trời tây,
tôi ngồi đây, em ngồi đâu?
vô thức, gã lẩm nhẩm.
em là mây, trôi là bay.
làm cho tôi mãi buồn phiền..
gã khoác áo, ra ngoài.











gió lùa vào tán cây, dòng người tấp nập qua lại trên phố, tiến thành đừng trên tầng thượng nhìn xuống. ly espresso mang đi trên tay đang nguội dần, gã nhấp môi một ngụm, vị đắng ngắt tràn vào khoang miệng giữ cho gã tỉnh táo. ngày xưa, căn hộ cũ của gã và em nằm ở toà nhà này. đã lâu rồi, tình trạng xuống cấp đi hẳn, nhưng thỉnh thoảng gã vẫn về đây.
không chỉ để ôn lại những mảnh kí ức xưa cũ, mà còn để chăm chút cho giàn hoa tigon. đáng ra khi chuyển nhà gã sẽ mang theo, nhưng em bảo gã để lại. một người hàng xóm thân với cả hai đã đề nghị sẽ chăm sóc cho chúng. mấy khóm hoa trắng dịu dàng rồi hồng ngọt ngào, nở rộ. gã nghiêng bình tưới nốt chút nước còn lại, nhìn vài giọt đọng trên phiến lá xanh mơn mởn. gã lại ngó xuống dưới đường.
mười lăm tầng lầu, cứ thế nhảy xuống thì gã thừa biết kết cục của chính mình.
nhưng gã có biến mất như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ai quan tâm đâu.
chợt.
"anh thành?" giọng trong vắt, em bước đến từ phía sau, khẽ níu vạt áo gã.
gã quay lại, thoáng ngẩn ngơ. long gầy đi ít nhiều, mái tóc đen rũ xuống trán gần như che đi mắt em.
"chào em"
em biết gã đang để ý đến tóc mình, đành phì cười, tay vén tạm sang một bên.
"mấy hôm nay ở nhà nhiều, em lười đi cắt"
gã ậm ừ, không nhớ lần cuối cả hai nói chuyện là khi nào.
rồi cứ như thế, gã đứng cạnh em, tựa vào lan can nhìn mặt trời dần đi xuống.
"anh biết không, hôm nay em đã định sang nhà anh" em nghịch tay áo. "em định sang nhà anh, chỉ để xem anh vẽ, một chút"
"nếu em muốn, anh có thể mang cho em một bức"
"không cần đâu"
em từ chối, vì thứ em nhớ là dáng vẻ của thành khi gã ngồi bên bàn và cạnh cửa sổ, mặc sắc trời rực rỡ hay ảm đạm, miệt mài đi từng nét chì lên trang giấy hay đường cọ trên khung vải bố. em nhớ cả khi gã tựa ra sau ghế sau mấy giờ đồng hồ liền, than vãn vì đau lưng rồi lại nhấc bổng em lên và đặt vào lòng mình. nhưng em vẫn hỏi tiếp về những bức vẽ của gã.
"em nhớ lúc trước anh từng vẽ một tấm chỉ có mặt trời và độc nhất một bông hướng dương duy nhất?"
"ừ, đó là anh vẽ đôi ta"
em quay sang.
"ai là mặt trời, và ai là hướng dương?"
gã lắc đầu. em không hỏi nữa, chỉ đan tay mình vào tay gã. gã ôm em. một cái ôm, siết thật chặt lên eo, gã bồi hồi. em cũng níu lấy gã, giữ lại thật lâu khi nắng chiều đang dần tắt. chạm môi thoáng qua trên mi mắt. nhưng chỉ là một nụ hôn, làm sao mà gắn lại từng mảnh vỡ tan hoang từ cuộc tình.
ai là mặt trời?
ai là hướng dương?
đâu cần biết, vì mặt trời rồi sẽ đi xuống, và hướng dương rồi cũng sẽ tàn.
sg, 211214,
macnairr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nostalgia