1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió thổi vi vút tạo lên vài tiếng xào xạc của mấy chiếc lá còn sót lại trên cành cây yếu ớt, Jungkook bước đi trên con phố nhỏ. Tại cái nơi Seoul phồn thịnh vốn tưởng như chẳng tìm thấy được chốn yên thân, vốn như chỉ có người với người lướt qua nhau, nó lại tìm được một tình yêu quá đỗi ngọt ngào. Tình yêu đó thật đáng yêu, thật ý nghĩa và thật hoàn hảo, thoáng trông như một bức họa có hai người con trai đẹp đẽ.

Jeon Jungkook đã từng liều lĩnh bước từ nơi Busan yên bình lên nơi Seoul phồn thịnh để theo đuổi ước mơ ca hát, nó đánh đổi cả tuổi trẻ để theo đuổi một ước mơ mập mờ, chẳng biết đích đến.

Chuyến tàu từ Busan lên Seoul hôm ấy thật đặc biệt, chuyến tàu ấy chở theo ước mơ của một cậu bé 15 tuổi mang tên Jeon Jungkook, chuyến tàu ấy đem theo hi vọng và còn đem theo một mảnh ghép của 7 con người đã tạo nên lịch sử.

Jungkook của năm 15 tuổi ngồi trên chuyến tàu ấy, mắt nhìn đăm đăm về phía cửa sổ. Tai cậu cắm chặt chiếc tai nghe màu trắng tinh khôi, từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên làm dịu đi cái căng thẳng và lo lắng của một người con trai chuẩn bị rời xa gia đình.

Hôm nay đợt tuyết đầu mùa vừa hay lại rơi xuống, phủ trắng cả con đường trước mặt, phủ trắng cả mái nhà và cả lên những mái đầu của mấy cô bé cậu bé đang nô đùa dưới trời đông. Jungkook khẽ mỉm cười rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào khung cửa kính, viết lên đó vài dòng chữ.

" Mục tiêu: Debut debut debut!!! Mình nhất định sẽ làm được, cố lên Jeon Jungkook!!!! "

Cái suy nghĩ của một cậu bé 15 tuổi ngày ấy, tuy có chút trưởng thành những vẫn còn non nớt ấy làm sao mà biết được trở thành idol khó khăn thế nào. Cái ánh nhìn sáng trong sự hi vọng ấy làm mọi người phải động lòng, chỉ mong có thể giúp ước mơ cử cậu bé này mau chóng thành hiện thực.

Jungkook của tuổi 15 lựa chọn vào Bighit vì màn biểu diễn của RM, cậu chẳng nghĩ được gì cao siêu hay sâu sắc hơn điều đó. Chỉ đơn giản là cậu ấn tượng với RM, với Namjoon, người sau này là trưởng nhóm và là một người anh trai của cậu.

Jungkook ở tuổi 15 đã gặp được Taehyung, một người ở lúc đó cậu coi là anh trai thân thiết mà bây giờ thì là người yêu. Jungkook tự tin trên sân khấu của bây giờ ngày xưa lại là một cậu bé ngại ngùng, không thích tiếp xúc với người lạ. Bất ngờ thay chính Taehyung đã là người kéo cậu ra khỏi vỏ bọc của chính mình, để cậu trở thành một Jungkook như bây giờ.

Taehyung của tuổi 16 năm ấy chẳng biết được mình liệu có được debut hay không, cũng chẳng biết liệu cậu có thất bại hay không. Cậu chỉ luyện tập và luyện tập, mong mỏi một ngày nào đó điều ước sẽ thành hiện thực.

Taehyung của tuổi 16 chẳng biết được sau này mình sẽ yêu Jungkook nhiều đến vậy, cũng chẳng biết rằng mình là thụ. Đối với anh năm ấy, gặp được Jungkook tựa như một phép màu. Phép màu kì diệu của đợt tuyết đầu mùa, phép màu của tình yêu.

-----

Rồi thời gian trôi qua đi, cậu nhóc 15 tuổi ngày ấy đã trở thành một người đàn ông trưởng thành của tuổi 22. Còn Kim Taehyung tuổi 16 thì đã trở thành một cậu trai tuổi 23 chín chắn nhưng sao lại vẫn còn quá đỗi trẻ con.

Từ cương vị anh em mà bây giờ thoắt cái đã chuyển thành người yêu, Jeon Jungkook bây giờ lại bảo vệ ngược lại cho anh Taehyung. Cái thứ tình yêu nhẹ nhàng này quả thật rất đáng ngưỡng mộ.

Ngày xưa khi anh kể về người bà quá cố đã nuôi lớn mình ở concert, nhìn anh khóc, nghe anh kể mà Jungkook chỉ biết cúi mặt khóc thầm. Còn bây giờ thì Jungkook lớn thật rồi, khi anh khóc vì những khó khăn Bangtan đã phải trải qua thì Jungkook đã biết tự động kéo anh vào lòng, để anh tựa đầu vào bờ vai vững chãi của nó.

Jungkook bây giờ yêu anh hơn bao giờ hết, Jungkook bây giờ đã trưởng thành, có thể lo cho anh nhiều hơn rồi. Jungkook bây giờ đã thành một người cho anh dựa vào rồi.

-------
From Jungkook,
To Taehyung.
Taetae của em à,
Cảm ơn anh nhé! Vì đã giúp đỡ em từ hồi em còn là thực tập sinh và đã kéo em ra khỏi lớp vỏ bọc của mình.
Cảm ơn anh nhé! Vì đã chấp nhận lời tỏ tình của em, đã yêu thương em rất nhiều.
Cảm ơn anh nhé! Vì trong những lần em nóng giận, trong những lần em làm tổn thương anh, anh vẫn luôn tha thứ.
Cảm ơn anh nhiều nhé, vì đã chấp nhận một Jeon Jungkook này.
Cảm ơn anh nhiều nhé, vì đã là người thắp sáng em.

Kí tên
Jeon Jungkook

------

Cảm ơn cả hai người nhé, Kim Taehyung và Jeon Jungkook! Vì đã ở bên nhau tới tận bây giờ, cùng đi trên còn đường trải đầy hoa nhé!

----END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro