Chương 3: Phượng Hoàng chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phượng Hoàng là loài chim trong thần thoại của người dân khu vực Đông Á, ngự trị trên tất cả các loài chim khác. Trước đây Phượng là con trống, Hoàng là con mái, nhưng về sau Phượng cùng Hoàng đã trộn lẫn vào nhau gộp thành một thể gọi là Phượng Hoàng tượng trưng cho con cái, để cho nó ghép cặp với Long là con vật mang ý nghĩa giống đực. Con cháu của nó được gọi là "Con cháu Rồng" như là dấu hiệu của việc phân theo chủng tộc.

****

Lại nói đến Trịnh Khải thằng nhóc này đúng số khổ, bị Lý Giai Kỳ nhìn trúng nên về sau phải chịu vất vả rồi, ai bảo lúc ở đồn cảnh sát lại tỏ vẻ thông minh làm chi để rồi chuốc khổ.

"Chị...chị...chị gái xinh đẹp ơi. Có gì chúng ta từ từ thương lượng, đừng làm vậy em còn nhỏ lắm." Trịnh Khải bị Vương Gia Lãng và Quốc Minh giữ chặt hai bên tay, mặt áp sát xuống bàn kêu thảm thiết. Nhưng cô vẫn lạnh lùng mạnh bạo xé rách chiếc áo bệnh nhân trên người cậu, để lộ tấm lưng trắng nõn cùng hình xăm quả trứng lấp kín một bên vai trái. Cô dùng ngón trỏ miết mạnh quả trứng khiến Trịnh Khải khóc thét. "Chị gái ơi, nhẹ tay xíu đau chết được." Cậu dừng một hồi rồi lại nói tiếp "À mà này, cái người...cái người định làm gì vậy? Không định lấy nội tạng tôi à?"

"Nội tạng?" Gia Lãng không nhịn được mà mở miệng nói "Mặc dù chúng tôi thích ăn nội tạng thật, nhưng không đến nổi lấy nội tạng của thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu đâu."

"Ha ha" Quốc Minh nghe Vương Gia Lãng nói vậy không nhịn được mà cười.

"Ai nói sẵn cho cậu cười thế?" Vương Gia Lãng lên tiếng trêu chọc Quốc Minh.

"Cái tên Bán Than này!" Quốc Minh quát. Bán Than là cái tên mà Quốc Minh đặt cho Vương Gia Lãng những lúc tức giận mà gọi, vì sao à? Chẳng vì sao cả chỉ đơn giản là Vương Gia Lãng đen quá thôi, với lại những lúc mệt mỏi hay vất vả thì than vãn vài tiếng với Quốc Minh thôi.

"Tập trung." Lý Giai Kỳ lúc này lên tiếng chỉ chỉ vào hình xăm trên lưng của Trịnh Khải mà nhíu mày.

"Phu nhân đó là Phượng Hoàng...chi" Vương Gia Lãng ngập ngừng nói.

"Ừ" Cô gật đầu.

"Nhưng...nhưng sao bà chủ lại..." Quốc Minh vừa nói vừa diễn tả lại khuôn mặt nhăn nhó của cô.

"Phu nhân xấu như thế bao giờ. Khuôn mặt cậu không nên diễn tả mặt của phu nhân đâu, nó không hợp khí chất của phu nhân." Vương Gia Lãng vừa nói đùa vừa nói thật.

"Cái tên khốn...này." Quốc Minh rặng nữa ngày vẫn không thốt ra được câu gì hay ho nên hỏi tiếp "Thế ý của bà chủ là sao?"

Vương Gia Lãng nhìn Quốc Minh một cách thâm sâu, sau đó cho hắn một ánh mắt khinh bỉ "Cậu đã đi theo phu nhân bao lâu rồi mà không hiểu phu nhân có ý gì?" Vương Gia Lãng thở dài "Thôi được rồi, để anh đây khai sáng cho cậu. Ý phu nhân là nó sẽ không nở ra đúng như dự kiến, còn hơn một tháng nữa mới nở cơ."

Quốc Minh gật gù theo, đúng là bà chủ của hắn nhìn một phát là biết bao giờ nở luôn. Tuyệt!

"Ể!?" Trịnh Khải nghe đến lùng bùng lỗ tai nhưng vẫn không hiểu đám người này đang nói gì. "Cái người đang nói hươu nói vượn gì thế, mau thả tiểu gia ra mau, nếu không...nếu không..."

"Nếu không thì sao đây? Định mách ba cậu hay là chú cảnh sát của cậu?" Lý Giai Kỳ đánh gãy lời của Trịnh Khải rồi nói tiếp. "Để tôi nói cho cậu biết, cậu hiện giờ không thể thoát khỏi chúng tôi được đâu, mà cho dù có thoát được đi chăng nữa thì ở ngoài kia còn nhiều người muốn tấm da lưng cậu lắm rồi đấy. Cho nên cậu nên ngoan ngoãn nghe lời chút. Đèn pin!" Quốc Minh đưa cô chiếc đèn pin, cô nhận lấy rọi vào cái trứng trên lưng cậu nói "Hơi đau tí ráng mà chịu đựng!"

"AAA. Nóng...nóng quá vậy." (Tác giả có lời muốn nói: Đôi lời cổ vũ Trịnh Khải hãy cố gắng lên cậu bé hôm nay chịu đau, thì sau này sẽ chịu đau hơn hôm nay gấp trăm lần.)

Ánh đèn với công suất lớn soi vào trong trứng thấy rất rõ các hoa văn bên trên mặt trứng, những đường nét hết sức rõ rệt nó là tấm bản đồ dẫn đến một nơi mà cô nhất định phải đến nó là Thành Cổ của Thập Bát.

"Bà Chủ! Nó thuộc hệ Băng." Quốc Minh nói

"Thế..."

"Không sao cả! Vẫn như kế hoạch ban đầu không có gì thay đổi." Cô nói

"Được!" Cả hai đồng loạt trả lời. Sau một hồi vật vả thì Trịnh Khải nằm liệt trên bàn không cử động nổi.

"Phu Nhân vậy thằng nhóc này."

"Chuẩn bị cho nó một bộ trang bị, đưa nó theo chúng ta đến sa mạc." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ bình thản nói

"Sa mạc?" Lúc này Trịnh Khải nghe thấy thế liền quên luôn cơn đau mà bật dậy nói "Chị định bắt cóc tôi đi sa mạc?"

"Không phải bắt cóc mà là tự cậu đòi theo chúng tôi." Cô xoay mặt qua nói. Ngay lúc này đập vào mắt cậu là một chị gái với vóc dáng quá chuẩn mặt thì xinh hết chỗ chê, giọng nói thì ôi...Khốn kiếp không được để khuôn mặt cừu non này dụ dỗ mình, chị ta là sói đội lốt cừu mình phải cảnh giác chị ta. Cậu thầm nghĩ

"Cái rắm, tôi mà đòi theo bọn xã hội đen như các người á. Nằm mơ đi!" Nói xong cậu chạy thẳng ra cửa định bỏ trốn thì bị Gia Lãng ngăn lại.

" Để cậu ta đi." Lý Giai Kỳ lệnh cho Vương Gia Lãng lui lại. "À mà này! Xém nữa thì quên mất ba cậu tên là Trịnh..."

"Trịnh Thế Hải." Quốc Minh nhắt cô

"Đúng Trịnh Thế Hải, bốn mươi lăm tuổi, làm nghề gì nhờ..."

"Thất nghiệp rồi, lại còn say xỉn suốt ngày." Vương Gia Lãng nói

"Cái người...cái người. Hừ! Được lắm." Trịnh Khải hậm hực quay trở lại sô pha ngồi.

Lý Giai Kỳ thấy tiểu hài tử tức giận mà không nhịn được cười. "A Minh đi chuẩn bị trang bị sáng mai xuất phát. A Lãng chuẩn bị lý lịch mới lần này hành động không được để người khác biết hành tung chúng ta, còn nữa..." Cô ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp. "Sắp xếp cho thằng bé đến chỗ của Bích Vân ở vài tháng còn nữa..."

"Phu Nhân cứ yên tâm, anh ấy sẽ giải quyết chuyện ở đây." Vương Gia Lãng mỉm cười cung kính nói.

"Được." Cô gật gật đầu rồi ngồi xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thằng nhóc Trịnh Khải vẫn trừng mắt nhìn cô. "Nghỉ ngơi một lát đi, từ ngày mai trở đi cậu không được thong thả như bây giờ đâu, cho nên đừng trừng phu nhân của chúng tôi nữa." Vương Gia Lãng ngồi một bên vừa lướt điện thoại vừa nói.

"Sao còn ở đây, mau trở về đi." Cô đột nhiên mở mắt hướng đến Vương Gia Lãng nhíu mày nói. Vương Gia Lãng bị nhìn đến hoảng sợ liền nói "Phu Nhân, Lão Gia trước kia đã có nói phải bảo vệ phu nhân cho tốt nếu không A Lãng sẽ bị phạt, với lại phu nhân là ân nhân cứu mạng của A Lãng làm sao tôi có thể để phu nhân đi đến nơi đó được chứ."

"Nói muốn đi theo là được rồi đâu cần phải nói dài dòng như vậy chứ." Trịnh Khải một bên nghe đến mệt đành lên tiếng.

"Ranh con nhiều chuyện." Vương Gia Lãng nén chiếc điện thoại bách phát bách trúng ngay giữa trán Trịnh Khải.

"Ôi trời ơi! Định giết tôi đấy à." Trịnh Khải ôm trán quát to. "Tiểu Khải muốn ăn gì đây?" Lý Giai Kỳ cười cười nhìn Trịnh Khải hỏi.

"Tiểu Khải? Đừng làm như thân thiết quá." Ngừng một chút rồi nói tiếp "Pizza đi."

"Được, ăn mì gói đi cho đỡ tốn tiền." Cô nói. Vương Gia Lãng nhìn Trịnh Khải cười lòng thầm nghĩ thằng nhóc này vẫn chưa biết tính của Phu Nhân nhà hắn trừ phi là đói lắm cô gọi đồ về nhà ăn thôi còn không thì từ nấu ở nhà ăn để tiết kiệm tiền, mặc dù tiền nhà cô ăn đến ba đời vẫn không hết.

"Bà chủ tôi có mua lòng bò nè, chén thôi!" Đúng lúc Quốc Minh về đến còn mua ba phần lòng bò còn cả nước ngọt nữa.

"Wow! A Minh vẫn tốt nhất." Vương Gia Lãng nghe đến mùi là hai mắt sáng rực chạy đến bếp lấy bát đũa. Còn Trịnh Khải mặt vẫn không có một nụ cười nhưng vẫn nhiệt tình ăn đến no căng cả bụng.

"Mang một ít cho cô bác sĩ đó đi." Cô bảo Vương Gia Lãng đưa đồ ăn cho Phương Ngọc đang ở trong phòng kêu gào.

Trong phòng một mình Phương Ngọc ngồi một góc không ngừng nghĩ về chuyện mười năm trước. Có một nam thanh niên được đưa đến bệnh viện với tình trạng sốt cao không giảm luôn nằm mê mang và luôn nói mớ cái gì đó. Tối hôm ấy, không biết vì sao người chăm sóc nam thanh niên đó không đến, lúc trước còn có một cô gái trông rất xinh đẹp luôn túc trực bên cạnh anh, nhưng chỉ ở ba ngày liền lặn mất tâm cô nghĩ chắc là đã chịu hết nổi nên bỏ cuộc về nhà rồi, cô đến phòng bệnh định thay nước dịch cho anh sẵn tiện ngắm anh một lúc. Nói thật thì cô vừa nhìn thấy anh cô đã bị sự đẹp trai ấy cuốn hút, là một người đam mê trai đẹp thì cô không thể bỏ qua anh, cô bước đến gần xem tình hình huyết áp, nhịp thở và tốc độ tim đập không thấy có gì bất thường nên cô thay nước truyền dịch cho anh thì nghe anh nói mớ cái gì mà "Thập Bát Vạn Tuế" cô cảm thấy kỳ lạ nhưng rồi cũng mau chóng quên đi.

Vài ngày sau đó anh tỉnh lại cô cũng có thử bắt chuyện với anh nhưng đều bị cho ăn bơ, dường như anh đang đợi người nào đó đến, ánh mắt cứ luôn nhìn ra cửa trông ngóng nhưng không được. Cô cảm thấy mắt của anh giống như chứa đựng cả Dải Ngân Hà trong đấy. Cô có nghe một vị bằng hữu của anh hỏi anh 'có nhớ gì không?' nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu. Phương Ngọc có đến tìm bác sĩ phụ trách bệnh án của nam thanh niên đó hỏi về tình hình sức khỏe, bác sĩ cho biết 'anh ta chỉ lao lực quá độ dẫn đến mất trí nhớ tạm thời mà thôi, để hồi phụ cần phải có thời gian tịnh dưỡng với thể lực như anh ta thì hai tháng là có thể hồi phục lại rồi' nghe thế cô vui mừng định đi báo cho anh biết nhưng khi đến phòng bệnh thì người đã không còn. Bọn họ đã xuất viện về nhà, cô tìm cách liên lạc nhưng không được và rồi cô để chuyện này bỏ qua cho đến hôm nay cuối cùng cũng nghe thấy tin tức.

"Cốc cốc cốc! Bác sĩ Phương có đồ ăn này." Vương Gia Lãng gõ cửa

"Đến đúng lúc lắm tôi có việc muốn hỏi?" Cô mở cửa phòng kéo luôn Vương Gia Lãng vào trong hỏi "Người phụ nữ đó có quan hệ gì với anh?"

"Ai?" Vương Gia Lãng nghi hoặc sau đó mới trả lời "À! Là Phu Nhân của Lão Gia chúng tôi. Sao thế định tiếp cận tôi đấy à? Cô không có cửa đâu tôi có người để thích rồi."

"Cái rắm!" Cô mắng "Anh thì đẹp trai thật nhưng bà đây không thích đâu."

"Thế chẳng lẽ cô thích Lão Gia nhà chúng tôi?"

"...."

"Thật đấy à!" Vương Gia Lãng cười "Từ bỏ đi. Lão Gia chỉ có một mình Phu Nhân của chúng tôi mà thôi."

Cô trợn to mắt mà nhìn Vương Gia Lãng nói, sau đó lấy lại tinh thần nói tiếp "Không phải! Tôi chỉ thắc mắc Người đó là ai thôi."

"Thế thì cô từ từ mà tìm hiểu đi nhá." Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài.

Mọi người đã ăn uống nó nê bắt đầu nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro