Chương 4: Ngày mới khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau cả bốn người đều đồng loạt đeo trang bị chuẩn bị lên đường. Trên chiếc xe Land Rover bốn người ngồi chẳng nói lời nào, người thì tập trung lái xe, người thì ngủ, người thì nhìn trời, còn thằng nhóc Trịnh Khải mặt nhăn mày nhó bất mãn đến nổi muốn khóc nhưng khóc không được.

"Tôi nói các người này! Có phải các người là xã hội đen hay không. Bị nhà nước truy nã nên mới bắt cóc tôi để phòng hờ thoát thân hay không." Cậu không nhịn được nữa mà lên tiếng. Nhưng chẳng một ai thèm trả lời cậu cả. "Các người...các người được lắm." vừa dứt lời cậu nhào lên bắt lấy tay lái của Quốc Minh cũng may Vương Gia Lãng phản ứng cực nhanh bắt lấy cậu ném trở về ghế sau.

Quốc Minh thắng gấp lại cả bọn đều chúi đầu về phía trước mắng to: "Thằng nhóc thối! Muốn cả đám chết hết hay sao mà làm như thế?"

"Rốt cuộc các người muốn gì?" Trịnh khải nói

"Không phải tôi đã nói rõ với cậu rồi sao?" Lý Giai Kỳ lần này lên tiếng nhưng giọng lại trở nên lạnh nhạt đáng sợ "Tôi đã nói với cậu là chúng ta phải đi sa mạc. Sau khi xong việc tôi sẽ trả cậu trở về, cậu có phải là nghe không hiểu hay không?"

"Nhưng lỡ như tôi chưa về được thì đã chết thì phải làm sao?" Cậu ủy khuất nói

"Để tôi dạy cho cậu một bài học đầu tiên, đó là khi bị người khác bắt cóc hay khống chế, nếu như không muốn chết thì phải làm theo lời của họ, có biết chưa?" Lý Giai Kỳ nghiêm túc đối với Trịnh Khải nói tiếp "Cậu hãy đọc kỹ và học thuộc bảng hồ sơ này đi, nhớ kỹ phải nghe lời tôi nếu muốn sống."

Trịnh Khải đối mặt với cô chỉ đành ngoan ngoãn gật gật đầu. Xe đi đến ngoại thành thì đột ngột dừng lại.

"Bà chủ, chúng ta có khách." Quốc Minh không nhanh không chậm nói tiếp "Họ có đến mười người đều có tiểu dao."

"Có vũ khí!! Thế anh còn không mau chạy đi, ở đó thông báo làm gì?" Trịnh Khải sợ hãi chuẩn bị mở của xe chạy trốn thì bị bắt lại.

"Muốn đi đâu? Trước và sau đều bị chặn muốn chạy đi đâu." Lý Giai Kỳ kéo cậu trở lại ghế ngồi cài lại thắt dây an toàn cho cậu rồi tiếp tục nói "Gia Lãng thức dậy làm việc đi rồi ngủ tiếp." Lúc này Trịnh Khải mới nhớ trên xe còn một người từ sáng đến giờ chỉ hành động đúng một lần là kéo cậu về vị trí cũ còn lại hầu hết đều ngủ.

"Vâng! Anh có muốn xuống xe với tôi không." Vương Gia Lãng xoay qua hỏi Quốc Minh.

"Đồ ngốc! Chúng ta sắp trễ giờ rồi còn không mau nhanh lên." Quốc Minh mắng Vương Gia Lãng rồi tiếp tục nghịch điện thoạt.

"Có phải các người đều bị bệnh thần kinh hết rồi không." Trịnh Khải cả kinh mà rống lên. Giờ phút ngoại trừ Trịnh Khải ra thì ai cũng đều rất nhàn hạ.

Lý Giai Kỳ tranh thủ thời gian gọi điện thoại "Thằng bé ổn chứ?" Cô hỏi

"Cô yên tâm, ở với tôi thì nó có việc gì chứ." Đối phương đầu dây là Bích Vân là bà chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn có tiếng ở trong nước lẫn ngoài nước không thuộc người của Thập Bát nhưng rất có tiếng nói ở Thập Bát.

Thật ra thì Lý Giai Kỳ từ sau lần biến cố mười năm trước cô chưa từng quá tín nhiệm một ai, nhưng Bích Vân là một trong số những người mà cô coi trọng và tin tưởng.

"Tôi hỏi thật nhé! Có phải chị thiếu nợ người ta cho nên mới bỏ trốn phải không?" Trịnh Khải chịu không được nữa nên hỏi cô. Vì cái gì phải là cậu? Vì cái gì nhất định phải bắt cậu đi? Vì cái gì không nói thật cho cậu biết rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Đột nhiên trong đầu cậu nhảy ra một suy nghĩ, 'có khi nào họ là tội phạm quốc gia bị truy nã, sợ tội bỏ trốn vượt biên giới?' Trịnh Khải bị suy nghĩ của mình làm cho một trận buồn cười "Ha ha."

Lý Giai Kỳ nhìn Trịnh Khải cười làm cho khó hiểu nói "Cười cái gì? Tôi nói chuyện với con tôi buồn cười lắm hả?"

Nhắc tới thì mới nhớ, Lý Giai Kỳ nãy giờ nói chuyện với một cậu nhóc khoảng chừng chín đến mười tuổi rất hoạt bát còn thông minh nữa. Lúc cô nói chuyện với thằng bé thì ánh mắt vô cùng khác so với nói chuyện với tất cả mọi người, cô nói chuyện với cấp dưới hay cái tay chân của cô thì với một ánh mắt sắc bén, lạnh lùng, giống như nhìn thấu được bên trong họ đang nghĩ gì, còn đối với con trai cô thì ánh mắt lại rất dịu dàng, lại có phần nghiêm khắc.

"Mẹ đang nói chuyện với ai thế?" Đầu dây bên kia, một giọng nói trong trẻo của một cậu bé phát ra.

Lý Giai Kỳ xoay điện thoại qua, cô đang video call với con trai cô. Đó là một cậu bé có mái tóc màu đen, gương mặt chuẩn soái, cùng nước da trắng. Vừa nhìn qua thì chắc chắn ai cũng nói thằng bé chẳng giống cô chút nào, nhưng khi tiếp xúc rồi thì mới biết, nếu thằng bé không phải con của cô thì chẳng ai dám nhận thằng bé là con đâu.

"Từ nay về sau người này là Cậu Nhỏ của con. Có biết chưa?" Cô vừa nói vừa vỗ vỗ vai Trịnh Khải.

"Vì cái gì chứ?" Bên kia phẫn nộ hỏi

"Vì Cậu Nhỏ bây giờ đã là em của mẹ." Cô giải thích cũng như thông báo cho mọi người biết Trịnh Khải bây giờ là do cô bảo vệ không ai được phép động vào.

Lúc này Vương Gia Lãng đã xong việc và trở lại vị trí của mình yên vị. "Phu Nhân đã xong!"

"Ừ!" Cô đáp "Thế thôi nhé con trai. Mẹ phải xuất phát rồi."

"Đợi đã! Mẹ chưa nói khi nào mẹ về mà...tháng sau...tháng sau là sinh nhật của Tiểu Long rồi!"

"Nhanh thế à! Vậy là lần này con trai mẹ đã gần mười tuổi rồi đấy à! Nhưng mà lần này chắc là mẹ không về kịp rồi, con hãy đón sinh nhật cùng mọi người nhé."

"Nhưng mà không có mẹ" Tiếng nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được trong đó có sự ủy khuất. Năm nào cũng vậy mỗi lần sắp đến sinh nhật của cậu là mẹ lại không có ở bên cạnh. Có một năm duy nhất, đó là năm cậu sáu tuổi mẹ cậu bị thương nặng nên phải ở nhà tịnh dưỡng, đó cũng là lần đầu tiên mà cậu thấy vui nhất khi đón cùng nhật cùng mẹ. Tất nhiên là lúc nhỏ mẹ cậu cũng có đón sinh nhật cùng, nhưng vì còn quá nhỏ nên cậu không biết mà thôi.

"Không có mẹ nhưng mà con còn có Cậu Lớn, Chú Lớn, dì Bích Vân, ông bà ngoại và bà Tổ Mẫu con nữa mà. Hay là thế này nhé, đợi mẹ xong việc rồi mẹ sẽ dắt Long Nhi đi xem núi tuyết nhé, có được không."

"Dạ được."

"Tốt! Thế thôi nhé con."

"Bye bye mẹ yêu dấu."

"Bye!"

Kết thúc cuộc điện thoại Lý Giai Kỳ bắt đầu thở dài.

Quốc Minh vừa quang sát lái xe và nhìn gương phía sau xem biểu cảm của Lý Giai Kỳ nói: "Bà chủ sao chị lại không nói cho thằng bé là chị sẽ về? Chuyến đi này chỉ tốn nhiều nhất là hai mươi ngày, đủ để chúng ta trở về lựa qua luôn còn không chừng."

"Nếu như tôi không về được thì thành ra tôi là kẻ nói dối rồi. Cần gì phải cho thằng bé hy vọng rồi đến lúc đó là thất vọng, sinh nhật đông người mấy cũng không thấy vui." Cô dựa vào ghế sau thảng nhiên nói.

Trịnh Khải ngồi kế bên 'nghe không về được' lại nhảy dựng lên đòi xuống xe bị Lý Giai Kỳ ký lên đầu một cái đau điếng người rống lên: "Chị bị điên rồi phải không? Muốn đi tìm cái chết à?"

"Sợ cái gì? Cho dù tất cả mọi người chết hết thì cậu cũng sẽ không chết được có biết chưa?" Cô chỉ vào Vương Gia Lãng Trịnh trọng mà nói tiếp: "Vương Gia Lãng sẽ bảo vệ cậu, cho dù cậu có bị té vào quan tài hay bị quỷ nuốt vào bụng thì cậu ta cũng sẽ moi cậu ra ngoài nghe rõ chưa?"

"Anh ta? Từ lúc vào xe đến giờ anh ta lúc nào cũng ngủ, tôi làm sao biết anh ta đáng tin cậy đây?"

"Lúc A Lãng ngủ là thấy đáng tin cậy rồi." Quốc Minh nói tiếp "Tôi nhắc nhở cậu chút, lúc mà A Lãng ngủ tốt nhất là đừng nên quấy rầy. Cậu ta có thể không ăn, cũng có thể không uống nhưng tuyệt đối không thể không ngủ. Ok?"

"Ok! Nhưng mà...." Lời chưa kịp nói hết đã bị Lý Giai Kỳ ngắt lời "Cậu có thấy phiền không sao cứ hỏi mãi thế? Không mệt à? Thuộc bảng hồ sơ lý lịch chưa trả bài cho tôi."

"Chưa! Tôi không muốn trả bài đâu, nó làm tôi thấy áp lực quá, giống như đang đi học vậy."

"Thế thì mau nghỉ ngơi đi. Đến lúc làm việc rồi cả thời gian cậu nhắm mắt lại cũng không có đâu."

"Vâng ạ! Chị gái."

"Ngoan."

****

Trong lúc bốn người họ đang thong thả rời đi thì tại một căn phòng cổ kín. Có một người đang chật vật với đống lộn xộn mà bốn người để lại.

"RẦM!" Một người đàn ông phá cửa xông vào, kéo theo một xác chết đặt lên bàn làm việc của Kỷ Nhất Sơn. "Kỷ tướng quân! Ngài xem đây là người của ai?"

"Đây chẳng phải là người của Lý Giai Kỳ hay sao?" Tiếng nói cất lên rất uyển chuyển lại có phần quyến rũ. Đó là Kiều đương gia của Kiều gia Kiều Tuyết Cầm, cũng là một trong những nhà rất có quyền lực ở Thập Bát Sơn.

Thập Bát Linh Sơn trước kia là một tổ chức bảo vệ văn vật của quốc gia và bảo vệ mười tám ngọn núi chứa đựng bí mật của cả nhân loại. Trước đây người trong Thập Bát chỉ làm việc nội bộ và không hợp tác với người ngoài, kể cả thân thích nếu không phải là người của Thập Bát cũng không được biết và xem vào. Nhưng vào những năm hai mươi của thế kỷ mười chín, đã có một cuộc phản loạn diễn ra, vì để bảo vệ vợ và con của mình Tiên Thập Bát Vương đã đưa họ thoát khỏi vòng vây của phản tặc. Rất may mắn là phản loạn đã được tiêu diệt nhờ công của cha con tướng quân Kỷ Sắc Cung và con trai là Kỷ Nhất Sơn, nhưng Tiên Thập Bát Vương bị trọng thương và chết ngay sau khi được các bác sỹ tận lực chữa trị nhưng không thành. Trước khi ông chết, ông giao toàn bộ quyền xử lí Thập Bát cho hai cha con tướng quân và một ước nguyện cuối cùng là phải tìm lại cho bằng được vợ và con trai của ông.

Sau khi tiếp nhận lại tàng cuộc, Thập Bát đã suy yếu đi rất nhiều nên Kỷ Sắc Cung bắt buộc phải hợp tác với người ngoài để trấn định lại Thập Bát. Những gia tộc mà ông hợp tác đó là Trần gia, Kiều gia, Lý gia, Tiêu gia và Cửu gia. Các trưởng bối của năm gia tộc này rất đoàn kết và luôn giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển, nhưng đến đời các hậu bối hoàn toàn làm điều ngược lại. Chẳng những không giúp đỡ nhau mà còn làm những việc hạ đẳng để đưa gia tộc mình lên cao để hưởng lợi.

"Đến giờ rồi bắt đầu họp thôi." Kỷ Nhất Sơn âm thanh lành lạnh vang lên, cũng không thèm để ý đến cái xác mà Tiêu Hướng Hoàng để lên.

"Không đủ người làm sao mà họp đây?" Trần Trung đương gia của Trần gia nói.

"Từ khi nào có quy tắc là phải đủ người mới được họp vậy Trần đương gia."Ánh mắt sắc bén của Kỷ Nhất Sơn nhìn Trần Trung làm hắn sợ đến sởn gay óc. "Còn Tiêu Hướng Hoàng, đây là nơi để anh mang cái xác này đến hay sao? Từ bao giờ nơi đây đã không còn quy tắc vậy?"

"Ha!" Tiêu Hướng Hoàng cười phá lên nói "Quy tắc? Người đánh vỡ quy tắc này là Lý Giai Kỳ không phải chúng tôi."

"Một người phá vỡ quy tắc, vậy cho nên những người còn lại cũng không cần theo quy tắc nữa có phải không?" Kỷ Nhất Sơn đi đến ghế thái sư của mình rồi bình tĩnh ngồi xuống.

"Mọi người có biết cô ta định làm gì hay không?" Tiêu Hướng Hoàng nói tiếp "Cô ta đã có được bản đồ đến Thành Cổ của Thập Bát rồi. Vậy tức là gì? Có nghĩa là cô ta tự chiếm lấy kho báu một mình."

"Vậy thì sao được? Thành Cổ không phải là cấm kỵ hay sao?" Trần Trung nói tiếp "Kỷ thủ lĩnh cái này anh nên giải quyết đi nếu không tôi không để yên đâu."

"Đúng đó!" Kiều Tuyết Cầm nghe đến kho báu là hai mắt sáng như đèn pha ô tô làm gì chịu ngồi yên. "Nếu anh không xử lý được chuyện này vậy thì để ba nhà chúng tôi đành phải đến đó một chuyến rồi."

"Vậy thì để xem bản lĩnh của các người rồi." Đột nhiên có tin nhắn đến, Kỷ Nhất Sơn định xem thì bị Tiêu Hướng Hoàng cướp lấy, cũng may thân thủ của anh còn tốt một quyền đánh vào đầu của hắn làm cho một trận choáng váng đầu óc té ngã xuống sàn. "Cha mẹ trưởng bối nhà anh không dạy, lúc người khác nghe điện thoại không được làm phiền hay sao. Dám vô lễ với tôi. Mau trở về Tiêu gia học lễ nghĩa đi."

"Anh dám hả? Có phải anh cùng Lý Giai Kỳ là một bọn phải không? Định chiếm kho báu làm của riêng chứ gì?"

"Anh có biết vu khống cho tôi sẽ có kết cuộc như thế nào hay không? Các người về đi, chuyện của Lý Giai Kỳ tôi sẽ tự giải quyết."

"Người của tôi mới báo, đi cùng với Lý Giai Kỳ còn có Vương Gia Lãng nữa anh giải thích như thế nào đây?" Kiều Tuyết Cầm không chịu được nữa đứng lên tiến đến định áp bức Kỷ Nhất Sơn nói thật. Nhưng Kỷ Nhất Sơn là người nào so với tuổi cha cô thì anh còn lớn hơn dễ dàng bị áp bức đến vậy sao.

"Nó có chân, muốn đi đâu tôi đâu cản được." Kỷ Nhất Sơn vẫn bình tĩnh ngồi lại ghế thái sư nghịch điện thoại.

"Xem thái độ của anh chắc anh đã biết chuyện này rồi. Bọn người các anh định chiến đoạt kho báu một mình có phải không?" Trần Trung cũng kích động mà đứng dậy.

Nói đến đây Kỷ Nhất Sơn ánh mắt trở nên lạnh lùng, lời nói cũng trở nên sắc bén nói "Các người nói từ nãy đến giờ vẫn cứ nhằm vào kho báu ở Thành Cổ là có ý gì? Tôi không phải đã nói là tôi sẽ giải quyết việc này rồi hay sao? Còn muốn cái gì nữa? Hửm?"

"Ha!" Tiêu Hướng Hoàng cười lạnh một cái rồi nói "Kỷ tướng quân! Tôi gọi anh một tiếng Kỷ tướng quân đã là tôn trọng anh lắm rồi. Anh nghĩ anh là ai? Anh chỉ là một tướng quân không phải là Thập Bát Vương mà suốt ngày cứ đòi giải quyết này giải quyết kia, Thập Bát Vương biến mất rồi! Hiện tại bây giờ, Thập Bát đã không còn được như xưa, bây giờ là nhà ai nấy lo, thân ai nấy giữ. Chúng tôi cũng chỉ là lợi ích của gia tộc mình thôi."

Đột nhiên Tiêu Hướng Hoàng bị một trận quay cuồng lúc tỉnh táo lại cả người mình đã bị Kỷ Nhất Sơn khống chế, một bên tai cảm nhận thấy thứ gì lành lạnh chạm vào đó là một con dao nhỏ. "Có phải tai của anh bị hỏng rồi nên tôi nói anh không nghe? Nếu như anh dám nói lời bất kính với Thập Bát Vương một lần nữa thì lười của anh cũng khó mà bảo toàn. Bây giờ tôi dùng luật để phạt anh, cắt bỏ một bên tai này nhé." Nói xong nhanh như chớp một bên ta của Tiêu Hướng Hoàng đã rơi bịch xuống đất kèm theo tiếng kêu thảm thiết.

Hành động này đã làm cho Trần Trung và Kiều Tuyết Cầm sợ đến mất hồn không còn dám nói gì nữa. "Còn ai có ý kiến gì nữa không?"

"..." Không ai trả lời.

"Nếu vậy thì giải tán."

Cả đám người lôi lôi kéo kéo lần lượt rời đi. Tiêu Hương Hoàng bị mất một bên tai cũng cố mà bò ra ngoài.

Từ ngoài cửa tiến vào một nam nhân thân mặc tây trang sang trọng tiến vào một bên ghế thái sư phó vị ngồi.

"Bắt đầu rồi à?" Kỷ Nhất Sơn hỏi

Nam nhân kia từ từ nhấp một ngụm trà rồi trả lời "Bắt đầu rồi. Chúng ta cũng nên làm việc của mình thôi."

"Tôi nói này Cửu Thế Anh. Tại sao tôi với cậu phải cũng hợp tác thế hả?" Kỷ Nhất Sơn vẻ mặt khó hiểu hỏi nam nhân kia.

"Chứ anh muốn sao? Vợ tôi mới sinh cho tôi một đứa con, tôi làm thế nào để cô ấy ở nhà một mình mà đi xa hành động được. Haiz! Chỉ có Tiểu Kỳ là hiểu tôi." Cửu Thế Anh trả lời.

"Xí!" Kỷ Nhất Sơn không thèm để ý đến tên nghiện vợ đứng lên đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro