Chương 5: Từ Nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày một đêm di chuyển không ngừng, cuối cùng họ cũng đến nơi cần đến. Đó là một nhà nghỉ ven biên giới, để chuẩn bị cho chuyến đi nhiều ngày vào sa mạc Lý Giai Kỳ phải gặp một người.

"Ể!?" Một người đàn ông tay chân thô kệch, trên mặt có một vết sẹo dài nhìn trông rất hung tợn. "Đến gặp ông chủ à?" hắn nói.

Lý Giai Kỳ cười cười rồi gật đầu. "Để tôi vào thông báo một tiếng, đợi ở đây đừng đi đâu." Hắn nói sau đó nhanh chóng vào trong thông báo.

"Ha hả." Một tiểu nhị khác ở một bên cười "Cô đi đến đây dắt theo thằng nhóc này làm gì? Làm bài tập về nhà xong hết chưa mà đến đây thế nhóc?"

Lý Giai Kỳ nhìn rồi trả lời "Thằng bé là em trai tôi. Nó vừa mới gây họa xong, về nhà thế nào cũng sẽ bị ba tôi tẩn cho nó một trận, nên nó đòi sống đòi chết theo tôi đấy chứ."

"Ra là thế!" Tiểu nhị gật đầu tỏ hiểu. "Ông chủ bảo cô vào trong." Tiểu nhị mặt sẹo đã quay lại bảo cô vào trong. Khác với bên ngoài, nếu bên ngoài nóng nực, oi bức của sa mạc, thì bên trong quá đầy đủ tiện nghi có máy điều hòa, có trái cây, nước giải khát còn có cả rượu nữa.

"Chào ông chủ Từ, tôi là nhiếp ảnh gia mà ông mời đến Trịnh Kiều Kiều." Lý Giai Kỳ nói.

"Cô đến trễ." Chỉ một câu nói thôi Lý Giai Kỳ đã nhận ra được tính cách của người này. Là một ông chủ lớn, chú trọng chữ tín, lời nói uy nghiêm và đặc biệt ham muốn danh lợi.

Lý Giai Kỳ cười rồi nói "Trong nhà có chút việc nên đến trễ."

"Tôi không cần biết là nhà cô hay nhà ai có việc. Quan trọng là cô nói lời nhưng lại không giữ lời." Từ Nghiêm đứng dậy, lúc này cô mới để ý chân của hắn không được tốt lắm, chắc là do tai nạn xe gây nên.

Lý Giai Kỳ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Từ Nghiêm nói "Ông chủ Từ quá lời rồi, chỉ là đến trễ một chút, chứ đâu phải tôi không đến đâu mà lại nói là không giữ lời. Với lại tiền tôi đã nhận rồi, nhận tiền thì phải làm việc thôi."

Từ Nghiêm nhìn cô sau đó cười lạnh một cái "Thôi được rồi!"

"Anh yêu à! Cô ta là ai vậy? Miệng mồm cũng ghê phết." Một cô gái từ bên trong đi ra, dáng người yểu điệu chầm chậm đi đến chỗ Từ Nghiêm.

Hắn dịu dàng nhìn người phụ nữ bên cạnh, ra hiệu lấy ghế cho cô ngồi rồi giải thích "Đây là nhiếp ảnh gia mà anh mời đến cho chuyến đi này của chúng ta."

"Ồ!" Người phụ nữ nghe vậy liền rất có hứng thú nhìn cô nói "Cô nhìn trắng như vậy, yếu đuối như thế liệu có chịu được sự khắc nghiệt của sa mạc hay không?"

Lý Giai Kỳ nhìn cô quan sát, đánh giá một lượt sau đó ôn hòa nói chuyện "Cô đây chắc là Từ phu nhân rồi nhỉ?" Cô dừng một lát sau đó nói tiếp "Theo tôi thấy tôi và cô chưa chắc ai yếu hơn ai đâu." Đúng vậy, cô và cô ta chưa chắc gì cô đã yếu thế. Nếu như nói mười năm trước thì chắc chắn là cô yếu hành đồng cần người khác bảo vệ, nhưng bây giờ thì khác một mình cô cũng có thể gở đám rối này.

"Cô!" Sắc mặt Mã Lị thay đổi tức giận trừng mắt với cô nhưng không làm gì.

Trong lúc bên trong đang nói chuyện, thì bên ngoài thằng nhóc Trịnh Khải gặp một rắc rối nhỏ. Lúc nó đi loanh quanh trong sân thì phát hiện trong đống hành lý của đám người ông chủ Từ có một chiếc ba lô có hoa văn nhìn rất kỳ lạ. Nó liền chạy đến gọi Quốc Minh nhưng trông thấy hắn đang nghỉ ngơi thì thương tình mà không gọi hắn dậy, nó quay sang gọi Vương Gia Lãng vì thấy hắn đã ngủ suốt chặng đường không có giúp được gì ngoại trừ việc dẹp loạn mấy tên cản đường kia.

"Anh Lãng! Anh Lãng, dậy đi." Nó thầm mắng cha nội này không lẽ ngủ nhiều quá rồi chết luôn trong giấc mơ rồi chứ.

Nó lại nghĩ cách khác, xét thấy trên đường đến đấy hai người này quan tâm đến Lý Giai Kỳ nhất nên nó táo bạo nghĩ được một cách, nó tiến đến gần lỗ tai của Vương Gia Lãng hét lớn.

"Chị gặp nguy hiểm rồi!"

Đúng là cách này có tác dụng đã đánh thức đồng thời cả hai người Quốc Minh và Vương Gia Lãng, nhưng mà nó lại không ngờ phản ứng lúc ngủ dậy của Vương Gia Lãng lại lớn đến vậy. Hắn trực tiếp túm lấy cổ của Trịnh Khải nhấc bổng lên.

"Ặc...buông...tay...anh Minh...cứu...cứu em."

Bây giờ Quốc Minh mới phản ứng lại. "Tên bán than này! Tỉnh lại, đó là Trịnh Khải mà."

Lúc này mắt Vương Gia Lãng mới dần lấy lại tiêu cự, nhìn rõ người trước mặt mình là ai, hắn nhẹ nhàng đặc Trịnh Khải xuống cười xin lỗi "Ngài quá, xin lỗi nha nhóc. Đây chỉ là phản ứng bình thường lúc giật mình tỉnh dậy thôi."

"Bình thường!? Vậy phản ứng bất thường của anh chắc người ta gãy cổ luôn rồi quá." Nó giận dỗi mắng hắn.

"Thằng quỷ!" Quốc Minh đánh vào đầu Trịnh Khải một cái "Đột nhiên gọi bọn tôi dậy làm gì?" Quốc Minh hỏi

Trịnh Khải ngoắc tay bảo hai người bọn họ tới gần nói "Ở đằng kia!" Nó chỉ tay về phía đống hành lý nói tiếp "Em gặp một cái ba lô hoa văn rất kỳ lạ, giống hoa văn trên lưng em." Nó ngừng một chút suy nghĩ "Nhưng mà cũng không giống, hình như là có giống, nhưng cũng không giống lắm"

"Chậc!"

"Suỵt!"

Hai người nghe không nổi nữa đành bảo nó im lặng.

"Vậy chốt một câu 'giống' hay 'không giống'?" Quốc Minh mặt ngơ ngơ ngác ngác quay sang hỏi.

"Hây da! Hai người đi xem là biết liền chứ gì?" Nó đứng thẳng dậy kéo tay hai người đến chỗ cái ba lô đó.

Khi đến nơi, sau khi thấy cái ba lô có hình hoa văn đó, hai người nhìn nhau thật lâu sau đó lại nhìn kỹ thêm một lần nữa.

"Sao nào? Có phải là người quen không? Nếu là người quen rồi thì có phải các anh sẽ hợp tác với họ và không cần đến tôi nữa có thể thả tôi đi chưa?" Nó có chút mong chờ mà hỏi hai người, nhưng họ chưa kịp thì cảm nhận được sau lưng mình có ám khí bay thẳng tới.

"Cẩn thận!" Quốc Minh nhanh tay kéo Trịnh Khải ra sau mình. Vương Gia Lãng chắn trước mặt hai người bọn họ, dùng hai ngón tay không kẹp lấy con dao nhỏ đang bay về phía bọn họ.

Một người phụ nữ mặc y phục màu đỏ chói mắt đang đứng cách ba người một khoảng khá xa. Nhưng lực mà Vương Gia Lãng đỡ lấy con dao này lại rất mạnh, cho thấy người phụ nữ này là một cao thủ.

"Dao tốt!" Vương Gia Lãng nhìn cô ta nói.

Người phụ nữ áo đỏ đó tiến lại gần khách khí nói "Cảm ơn, nó là con dao đã đi theo tôi rất nhiều năm rồi. Tôi phải chi một khoảng kha khá mới có được nó."

"Trả cô." Hắn lịch sự đưa con dao lại cho cô ta.

"Có thể đỡ được con dao này của tôi cũng không có quá nhiều người. Anh là người đầu tiên." Cô ta đưa tay ra muốn bắt tay với hắn "Xin chào! Tôi tên Lưu Mai, mọi người gọi tôi là chị Mai."

Hắn không định bắt tay với cô ta, chỉ lịch sự chào hỏi bình thường "Chào! Tôi tên Vương Gia Lãng, kia là Quốc Minh và Trịnh Khải."

Hai người kia chỉ gật đầu nhẹ với cô không có ý định đến bắt chuyện với cô. Cho thấy họ đang rất đề phòng cô ta.

"Phụt! Các người đang đề phòng tôi đấy à." Cô ta cười sau đó giải thích "Tôi là người được ông chủ Từ mời đến để bảo vệ mọi người trong chuyến đi này, còn đây là đội ngũ của tôi."

Ông chủ Từ bước ra với giọng cười sảng khoái. Mấy người bọn họ nghĩ chắc là ông ta đã đạt được ý muốn của mình rồi.

"Lưu Mai!" Hắn ta ngoắc tay bảo Lưu Mai lại, giới thiệu "Đây là cô Trịnh, là nhiếp ảnh gia cũng là người dẫn đường cho chúng ta lần này."

"Xin chào!" Lưu Mai vui vẻ chào hỏi Lý Giai Kỳ, nhưng khi Lý Giai Kỳ gặp Lưu Mai trong mắt cô lại xuất hiện một chút dao động. Lý Giai Kỳ chỉ gật đầu chào cô ta một cái rồi đi đến ba người Vương Gia Lãng.

"Ông chủ Từ, xin giới thiệu hai người này là trợ lí của tôi. Còn thằng nhóc mặt xấu xí này là em trai tôi. Chuyến đi này tôi sẽ đưa họ theo cùng."

"Được, miễn là không làm cản trở, thì không thành vấn đề." Từ Nghiêm choàng vai Mã Lị nói tiếp "Được rồi, mọi người đã biết mặt rồi thì giải tán đi. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát sớm."

Những người khác cũng nhanh chóng trở về phòng của mình, đám người của Lý Giai Kỳ cũng không ngoại lệ, họ nhanh chóng nhận phòng rồi mang những vật dụng cần thiết của mình về phòng.

Về đến phòng, phòng của bọn họ là một phòng có bốn giường. Thấy tất cả đã mệt sau chuyến đi đường dài nên cô bảo họ mau chóng nghỉ ngơi lấy lại sức.

"Phu nhân!" Vương Gia Lãng lên tiếng. "Người không sao chứ? Lúc nãy..."

"Có chuyện gì cứ nói thẳng." Lý Giai Kỳ lười biến dựa vào đầu giường nhắm mắt.

"Người phụ áo đỏ đó không đơn giản."

"Ừm! Đã biết! Mau nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nay cậu vất vả rồi." Lý Giai Kỳ mở mắt nhìn hắn nhắc nhở.

"Cảm ơn phu nhân A Lãng không cảm thấy vất vả."

Lần này Lý Giai Kỳ chỉ nhìn hắn gật đầu sau đó trực tiếp nằm xuống ngủ. Bên này thằng nhóc Trịnh Khải vừa thấy một màng kẹp con dao đó của Vương Gia Lãng đã sinh ra lòng ngưỡng mộ không thôi, thấy Vương Gia Lãng chuẩn bị về giường mình thì chạy đến sắp xếp lại giường cho hắn nằm. Một bên Quốc Minh thấy một màng nịnh bợ này thì bất cười.

"Này nhóc! Làm gì thế hả? Sao lúc đầu không thấy nhóc nhiệt tình đến thế?" Quốc Minh mở miệng trêu chọc.

"Xí! Anh thì biết gì. Anh Lãng lúc nãy ngầu biết bao nhiêu. Anh chỉ biết nấp sau lưng anh ấy thôi." Nó liếc xéo Quốc Minh một cái sau đó lại quay sang cười với Vương Gia Lãng còn đấm vai cho hắn nữa, nhưng không ngờ da thịt tên này cứng như tấm thiết làm đau hết cả tay nó.

"Ui da!" Nó vừa hít hà, vừa thổi thổi tay mình.

Quốc Minh và Vương Gia Lãng thấy nó ngốc nghếch như vầy vừa buồn cười lại thấy thương. Đành lên tiếng nhắc nhở "Mày đừng động vào anh, kẻo lại bị thương lúc nào không hay."

"Sao anh không nói sớm. Đau chết tôi."

"Được rồi, anh nhắc mày một chuyện." Hắn dừng một chút nói tiếp "Đừng đến gần người phụ nữ áo đỏ đó, càng không được tiết lộ thân phận của chúng ta. Tốt nhất là đừng nên tin ai cả." Vương Gia Lãng nói xong nhìn về Trịnh Khải, thằng nhóc nghe xong đầu óc mờ mịt không hiểu gì. Hắn lại gằn giọng hỏi "Có nghe không?"

Nó giật mình, dù không hiểu là lý do gì nhưng rất nhanh đáp ứng hắn "Nghe rồi, không được lại gần người đó chứ gì, cho dù có lại gần cũng không được tiết lộ thân phận của chúng ta phải không. Tôi nghe hiểu hết đấy."

Quốc Minh thấy nó ngốc nghếch như vậy thì lắc đầu cười, sau đó quay sang hỏi Vương Gia Lãng "Lúc nãy, cái đó có phải là Lưu Bích Đao hay không?"

Vương Gia Lãng không nhanh không chậm đáp "Ừ"

"Ôi chu cha! Thế mà anh còn dám dùng tay không bắt nó. Bộ không cần tay nữa à." Quốc minh cảm thán, nhìn Vương Gia Lãng bằng cặp mắt ngốc nghếch.

"Vì sao vậy?" Trịnh Khải tò mò, thò đầu lại hỏi.

Vương Gia Lãng nhìn lại hai tên đần này một hồi sau đó mới trả lời "Tôi, cũng là anh mày." hắn vừa nói vừa chỉ tay vào mình nói tiếp "Mình đồng da sắt. Vũ khí nào cũng không phạm vào được người tôi."

"Tôi quên mất! Ngài đây là Thiết Long thân thủ bất phàm." Quốc Minh gật gù đồng ý.

Trịnh Khải không hiểu hỏi "Thiết Long? Thiết Long gì chứ?"

Vương Gia Lãng cởi áo mình ra chỉ vào hình xăm con rồng to lớn, dữ tợn từ ngực trái mình kéo dài đến tận phía sau lưng, giải thích "Con này gọi là Thiết Long, nó có sức mạnh như thế nào, thì người có hình xăm đó có sức mạnh như thế đấy." sợ thằng nhóc đó không tin, hắn ra hiệu bảo Quốc Minh lấy con dao nhỏ trên người ra đâm hắn.

"Nhìn kỹ nè nhóc!" Quốc Minh dùng lực đâm thẳng lên ngực Vương Gia Lãng. "Keng!" Tiếng kim loại gãy vang lên. Mũi dao gãy rơi xuống đất. Trịnh Khải nhìn thấy cảnh này liền há hốc mồm, một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, liền lên tiếng cảm thán.

"Wow! Nếu anh lợi hại như thế còn đẹp trai như vậy nữa, sao chị ta không để ý đến anh mà còn ở bên cái người ông chủ, lão gia gì gì đó?" nó dừng lại một chút rồi nói tiếp "Đàn ông mà lại để vợ mình đến nơi như thế này chắc không phải dạng đàn hoàng gì, hừ!" Trịnh khải càng nói càng hăng, định mở miệng nói tiếp lại bị hai người kia bịt miệng lại.

"Không đi ngủ tụm lại nói bậy gì vậy?" Nó vừa ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt như có ngàn đao bắt tới mình vậy.

Lý Gia Kỳ nhướng mày nói "Không mệt phải không? Không mệt thì xuống dưới kia phụ giúp người ta thu dọn hành lý đi. Đừng ở đó mà nói xấu người khác."

Mắt thấy Lý Giai Kỳ đang tức giận, hai người Quốc Minh và Vương Giai Lãng rất biết thức thời liền nhanh chóng bò trở lại giường ngủ "Mệt chứ, mệt chứ! Đi ngủ liền đây."

Trịnh Khải không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hai người kia đi ngủ cũng ngủ theo. Nó cố gắng nhắm mắt ngủ để dưỡng lại sức mình sau chuyến đi đến nơi khỉ ho cò gáy này, rất nhanh nó đã chìm vào giấc mộng. Bên này Lý Giai Kỳ vẫn không trở lại giấc ngủ được, cô rất nhớ người đó, chàng thiếu niên lúc nào cũng mặc đồ màu đen che chắn cho cô trước nguy hiểm, vì cô mà đến nơi đó thực hiện sứ mệnh của mình. Mỗi khi nghĩ đến người này cô lại tự giác chảy nước mắt, có lẽ là yêu anh, thương anh, đau lòng anh. Cô hít một hơi, tự lau đi nước mắt, thầm tự cổ vũ mình, "Cố thêm chút nữa, một chút nữa thôi, là có thể đưa anh về rồi." Cho dù thời gian cô còn rất ít, nhưng chắc chắn một điều, cho dù cô chết đi thì kế hoạch này không ai có thể thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro