Đoản 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"BaekHyun! BaekHyun! Đừng chết mà! Huhu! Không thể! Vì sao? Vì sao lại ra đi như vậy? Tớ không cho phép cậu làm thế!"
Park ChanYeol ngồi trên sofa khóc đến tê tâm phế liệt, vừa khóc vừa gào tên người mình yêu
-"BaekHyun! Làm ơn..."
-"Cậu thôi đi ChanYeol! Thật là! Nước mắt nước mũi dính hết cả vào ipad của tớ rồi, mau trả lại đây và đừng có khóc như vậy nữa!"
-"BaekHyun... huhu, vì sao ông đạo diễn lại tàn nhẫn để cậu phải chết như vậy? Không được! Tớ phải đến chỗ ông ta đòi lại công bằng cho cậu mới được!"
-"ChanYeol! Cậu lại lên cơn gì nữa? Chỉ là phim thôi mà làm quá lên như vậy!"
-"BaekHyun! Bởi vì đó là cậu a! Trong phim dù cậu hôn người con gái khác tớ cũng không nói gì... nhưng nhìn cảnh cậu phải chết thì tớ chịu không có nổi a!"
-"Nhưng mà ChanYeol! Tớ cũng chỉ là một vai phụ! Đóng được đến tập ấy là đã tốt lắm rồi... mà chẳng phải nếu chết thì sẽ hoàn thành vai diễn sớm hơn, sẽ được trở về với cậu sớm hơn hay sao?"
-"Ừm... nhưng tớ vẫn là không muốn nhìn cậu phải chết a..."
-"Thôi nào ChanYeol!"
BaekHyun nhìn ChanYeol uỷ khuất khóc liền lại gần hôn lên môi hắn
-"Đó chỉ là WangEun thôi! Còn tớ mới là BaekHyun! Đó chỉ là một vai diễn thôi! Tớ cũng muốn tự thử thách bản thân của mình khi đóng cảnh đó, cậu đáng lẽ phải khen tớ diễn xuất tốt chứ! Khóc cái gì mà khóc!"
BaekHyun hừ một tiếng cốc vào đầu ChanYeol
-"BaekHyun! Là do cậu đóng đạt quá a! Huhu, tớ muốn xuyên không! Vào trong phim để cứu cậu a!"
-"Ngốc, đừng nghĩ nhiều nữa! Tớ ở đây rồi!"
-"BaekHyun!"
ChanYeol gục đầu vào hõm cổ BaekHyun cọ cọ cố tình làm nũng nói
-"BaekHyun, cậu phải đền bù vì đã làm tớ khóc!"
-"Ca... Cái gì? Đền... Đền bù cái gì?"
'Chụt' một tiếng, ChanYeol hôn xuống BaekHyun một cái thật mạnh
-"Cho chừa cái tội đóng phim buồn này!"
-"Ưmm..."
-"Hứa với tớ, lần sau không được nhận lời đóng mấy phim có cảnh chết chóc này nữa"
-"Ừm...!"
Hôn sâu hơn nữa, rút hết không khí của BaekHyun cho đến khi cậu sắp ngộp thở đến nơi ChanYeol mới chịu tha cho cậu.
-"Bây giờ phải giúp tớ quên đi chuyện WangEun vừa... ấy ấy, tớ không muốn nói hẳn ra!"
-"Bằng cách nào?"
-"L...à...m...t...ì...n...h"
-"Ưm..."
BaekHyun chưa kịp phản ứng đã bị ChanYeol đè xuống và....

__________End!______

Thực sự là hờn ông đạo diễn mà! Huhu Thập của tui!!!
ChanYeol vẫn còn có BaekHyun an ủi! Còn tôi!!! TÔI! TÔI THÌ SAO? AI LÀ NGƯỜI AN ỦI TÔI? Huhu thần linh ơi, xin người hãy để WangEun và vợ sống lại! Tôi chỉ cầu xin đến thế thôi mà! Huhu😭😭😭😭
*Khóc tê tâm phế liệt*

_____

Cái này hình như viết từ lâu rồi mà quên chưa đăng ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro