Đoản 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nếu sau này người tôi cưới không phải là cậu, chắc chắn lúc đó tôi là do bị ép buộc! Nên đó sẽ là một điều hiển nhiên mà cậu không thể trách cứ. Nhưng, nếu người cậu cưới sau này không phải là tôi, thì hiển nhiên tôi sẽ cho cậu nếm mùi của sự phản bội, cậu đã hiểu?"
-"Anh có nghĩ mình làm như vậy là quá đỗi bất công?"
-"Không hề! Cậu nên biết thân phận của mình là như thế nào! Cậu chỉ là một kẻ mồ côi không cha không mẹ. Còn tôi là vẫn còn người để bắt buộc mình phải nghe theo. Đó chính xác là ba mẹ tôi! Họ vẫn còn thì  cư nhiên phận làm con như tôi phải nghe theo lời của họ!"
Biện Bạch Hiền lệ châu đã thấm đẫm mi mắt vẫn cố nở một nụ cười méo mó hướng Phác Xán Liệt nói:
-"Đã biết! Tôi là yêu anh nên không cần anh nói tôi cũng tự hiểu! Anh vẫn cứ là không nên suy nghĩ nhiều, lên đường hảo cận thận!"
______________
Phác Xán Liệt 10 năm sau đi du học trở về liền đi tìm Biện Bạch Hiền, hắn nghe được Lộc Hàm vừa khóc vừa kể lại
-"Bạch Hiền hai năm trước vì chống đối mệnh lệnh cưới người khác để cậu không còn bận tâm đến cậu ấy nữa của Phác mẫu nên đã tự vẫn rồi! Đến nay cũng vừa tròn 2 năm!"
Quá sốc, nhưng không thể làm gì hơn là ngày ngày Phác Xán Liệt cứ sáng thì đến công ti nhưng cứ tới tối là lại lái xe đến mộ của Biện Bạch Hiền, không quản ngại đường xá xa xôi. Phác Xán Liệt hôm nào cũng đến bên mộ đứng lặng im hàng tiếng đồng hồ không biết mệt, dần dà sức khỏe cũng suy sụp, sống cũng không được bao lâu nữa...

------------Một năm sau-------------

-"Xán Liệt, ta xin lỗi con! Đáng nhẽ là ta không nên ngăn cản hai đứa... sẽ không hại con như thế này!"

Phác Xán Liệt chính thức ở bên cạnh Biện Bạch Hiền được hai tuần... nhưng là ở bên cạnh cậu trên thiên đàng, nơi chỉ có anh và cậu!
________End_______
Lâu lắm mới đăng chap mới=))) mọi người thông cảm cho Hiin=))) vote đi=)))💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro