Đoản 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh vì sao lại không chịu chia tay cậu ta? Cậu ta là một con người vừa xấu tính, lại vừa xấu nết (Hiin: lol=.=) vẻ bề ngoài thì quá tầm thường! Vì sao lại vẫn cứ giữ cậu ta bên cạnh mình, yêu thương cậu ta... mà không thèm đoái hoài gì tới tôi?"
-"Biện Bạch Hiền là người tôi yêu! Người tôi yêu cho dù có tham ăn, béo mập, nghèo nàn,... Nhưng vì đó là người tôi yêu nên tất cả những thứ gì của cậu ấy thuộc về cậu ấy tôi đều yêu!"
-"Anh..."
-"Những lời muốn nói tôi đều đã nói, nếu bây giờ không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi trước! 'Người tôi yêu' còn đang đợi tôi!"
-"Anh..."
-"À! Còn nữa! Tôi mong sau nay nếu như không có việc gì quan trọng thì cô đừng bao giờ hẹn tôi ra ngoài! Không thì 'người tôi yêu' lại mất công cải trang đi theo dõi tôi! Biện Bạch Hiền , em còn nấp nữa? Mau ra đây!"
-"A?..."
Biện Bạch Hiền xấu hổ chui ra khỏi lùm cây cảnh, hai má đỏ hồng, trên mắt hình như còn có chút ngấn nước.
-"Bạch Hiền ngoan! Sao lại khóc chứ?"
Phác Xán Liệt đưa tay lên vuốt hai má phính của Biện Bạch Hiền, không kìm lòng được hôn xuống một cái
-"Phác Xán Liệt! Huhu... Hức..."
-"Ngoan! Chúng ta về nhà!"
Phác Xán Liệt tiêu soái ôm Biện Bạch Hiền ra khỏi quán nước để mặc cho cô gái tội nghiệp từ nãy tới giờ vẫn 'phải' xem cảnh ân ái không chút giữ ý của hai người=))
_____________End___

Dạo này chỉ viết đoản thôi, oneshort lấp nhiều hố nhưng ngại viết quá=.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro