Đoản 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt. Điều này ai cũng biết, nhưng trọng điểm ở đây là Phác Xán Liệt căm ghét Biện Bạch Hiền!
-Tôi nói cậu đừng có lẽo đẽo bám theo tôi nữa!
-Xán Liệt... Em là thực yêu anh nha~ không bám theo anh thì bám theo ai bây giờ!
••••
Bạch Hiền cứ luôn đi theo Xán Liệt như thế rồi đến một ngày Bạch Hiền không đi theo Xán Liệt nữa
-Cậu đi đâu?
-Em? A~ Anh là đang ghen?
-Tôi mới không thèm! Cậu bớt ảo tưởng!
Xán Liệt sợ anh sẽ thực sự động tâm với Bạch Hiền liền nghĩ muốn tìm cách làm cậu tránh xa khỏi anh...
-Được rồi! Tuỳ ý các người muốn làm gì! Đây là tiền công!
____________
-Bạch Hiền, tối nay cậu có rảnh không?
-Có nha! Xán Liệt là đang muốn cùng em hẹn hò?
-Bớt ảo tưởng! Tối nay lúc 10 giờ ra khu công viên gần nhà tôi, có chuyện muốn nói!
-Được nha nhưng sao đi muộn vậy?
-Là tôi muốn lúc đó sẽ không có người.
-A! Được rồi! Thật mong chờ tối nay a~
-"Xin lỗi cậu! Biện Bạch Hiền... Này là do cậu tự chuốc lấy"
------Tại công viên-------
-Xán Liệt~ Xán Liệt a~ Anh đang ở đâu? Ra đây đi! Đừng chơi trốn tìm nữa!
--------------
-Này hẳn là cậu ta đi!
-Đúng rồi, có gọi Xán Liệt mà!
-Thực không ngờ trông lại ngon nghẻ như vậy! Xán Liệt này đúng là ngu ngốc!
-Đi thôi!
-------------
-Cậu bé! Đi đâu vậy?
-Mấy người là ai? Tôi đến gặp Xán Liệt của tôi nha!
-Xán Liệt không có ở đây đâu! Ở đây bây giờ chỉ có bọn anh và cậu thôi! - mấy tên lưu manh nấp từ đâu đi tới nhìn Bạch Hiền với ánh mắt chứa đầy mùi vị tình dục
-Tôi... Tôi không biết các anh... Tránh ra! Đừng động vào tôi! Không!! A...a...a - Bạch Hiền hét lên kinh hoảng, trong màn đêm bao phủ tiếng hét của cậu nghe thật thê lương nhưng không một ai biết đến... Xán Liệt đang có mặt ở đây nhưng lại vẫn mặc kệ, hắn chính là người đã thuê mấy tên lưu manh kia để cường bạo cậu. Hắn muốn khẳng định hắn không yêu cậu, hắn không động tâm với cậu... Nhưng hắn nào có biết... Trên mặt hắn bây giờ đã có vô số hạt lệ rơi xuống...
-----------
Sau đêm hôm ấy, Bạch Hiền chính thức xin thôi học. Bây giờ cậu không còn ở đây bám theo hắn như mọi ngày nữa... Nhưng có cái gì đấy thật trống rỗng...
-Alo
-Xán Liệt... Anh có thể gặp em một chút được không?
-Đồ bẩn thỉu! Cậu vẫn còn có gan gọi điện cho tôi sau những gì đã xảy ra với cậu? - Anh cố tình nói những lời cay nghiệt
-Em xin lỗi! Nhưng...
-Im đi! Đừng bao giờ liên lạc cho tôi nữa! Đồ dơ bẩn!
Cụp máy Bạch Hiền ngồi thụp xuống ngẫn ngờ nhìn khoảng không phía trước...
Kết thúc rồi! Thực sự đã kết thúc rồi... Cậu chỉ muốn nói với anh lời tạm biệt và chúc anh hạnh phúc... Nhưng cũng chẳng còn được nữa rồi. Từ nay sẽ không bao giờ có Biện Bạch Hiền suốt ngày bám theo Phác Xán Liệt tỉ tê câu yêu anh nữa... Thực sự đã kết thúc rồi.....
Một giọt.... Hai giọt.... Lại ba giọt máu tí tách rơi xuống nền nhà theo vết rạch dài ở cổ tay... Biện Bạch Hiền đã không còn ở trên thế gian này nữa rồi..
-------3 năm sau---------
-Bạch Hiền! Hôm nay là sinh nhật em! Em muốn anh tặng cái gì nào?
-...
-Em không trả lời? Vậy để anh tự đoán! Em là muốn anh tặng bản thân mình cho em đúng không?
-...
-Xin lỗi em... Bạch Hiền... Anh xin lỗi... Em làm ơn tỉnh lại đi! Anh yêu em Bạch Hiền! - Xán Liệt đau khổ ngồi bên ngôi mộ của Bạch Hiền. Sau khi biết Bạch Hiền tự vẫn Xán Liệt đã cảm thấy rất hối hận! Hối hận vì đã làm cái điều đáng khinh ấy với Bạch Hiền, hối hận vì đã thốt ra những lời lẽ cay nghiệt với Bạch Hiền, và đáng hận nhất là còn chưa kịp nói câu "yêu" với Bạch Hiền...
-Bạch Hiền! Anh sắp được gặp lại em rồi! Chúng ta sẽ được đoàn tụ! Chờ anh! - nói rồi Xán Liệt cầm lấy con dao mà 3 năm trước đây Bạch Hiền đã vì con dao này mất đi mạng sống... Cứa vào tay mình một đường
-Này là dấu hiệu để em nhận ra anh! Bạch Hiền! Đến cuối cùng anh muốn nói "Anh thực sự yêu em" - Lại rơi... Những giọt máu lại một lần nữa rơi xuống...

--------------end---------

Đừng buồn! Vote đi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro