Oneshort: Abandoned

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Phương_Kyoong

Pairings: ChanBaek

Category: Ngược, He

Status: Complete

Note: Chuyện xoay quanh nhân vật Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, là lời tự chuyện mà Xán Liệt và Bạch Hiền đã trải qua...

______Enjoy______

==Biện Bạch Hiền ==

Tôi là Biện Bạch Hiền, tôi mồ côi cha, sống với mẹ và một đứa em trai.
Cha mẹ tôi không biết vì lý do gì mà ngay sau khi mẹ tôi mới đẻ em trai ra liền ly hôn... bây giờ nó cũng được 13 tuổi rồi... ừm! Cũng khá lâu!
Hm... mẹ tôi có lẽ không yêu thương tôi là mấy... bất quá tôi cũng chỉ thấy buồn chứ cũng không quan tâm nhiều lắm, chắc tại vì tôi cũng đã quen rồi, nhưng tôi cũng có một niềm an ủi nhỏ! Là vì em trai tôi lại không như mẹ của nó, lúc nào cũng bắt nó không được chơi với tôi, phải tránh xa tôi ra! Nó lại vô cùng yêu quý tôi, rất nhiều lần mẹ mua đồ ăn ngon cho nó, nó đều lén lút cho tôi. Những khi tôi bị mẹ mắng cũng đều là nó ra nói giúp cho tôi, với tôi nó chính là thằng em trai mà tôi yêu thương nhất! Cư nhiên, những lúc nhìn mẹ tôi quan tâm đến đứa em của tôi, tôi tự hỏi liệu mình có phải là đứa con mà bà mang nặng đẻ đau sinh ra? Cũng không biết nữa, bảo tôi không buồn, không trạnh lòng là nói dối! Tôi cư nhiên vẫn biết buồn, bất quá tôi có buồn mấy đi chăng nữa cũng chẳng có ai rảnh hơi mà quan tâm!
Cuộc sống của tôi cứ như thế yên ả trôi qua nhưng người ta thường nói bình yên trước bão táp... Trước thì tôi cũng không hiểu... nhưng bây giờ đã hiểu rồi! Vào ba ngày hôm trước, tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện này của mẹ tôi và ai đó... nội dung hình như có liên quan đến Biện Bạch Hiền tôi:
-"...tôi chắc chắn sẽ giao nó đến đúng giờ! Các anh còn không mau chuyển tiền đến cho tôi? Đang cần gấp lắm rồi! Hử? Các anh cứ yên tâm! Thằng nhóc Biện Bạch Hiền này hoàn toàn là xử nam a! Không điêu ngoa làm cái gì! Được! Vậy vào 3 ngày nữa tôi sẽ mang 'hàng' đến!"
Tôi lúc đó vô cùng sốc, mẹ tôi... là đang bán tôi đi? Tuy tôi cũng không hiểu xử nam là cái gì, bất quá nghe nội dung mẹ tôi nói trong cuộc điện thoại thì ắt hẳn cũng chẳng có điều gì là tốt đẹp! ... Nhưng tôi cũng chẳng thể làm được gì... Bạn bảo tôi biết rồi còn không mau chạy trốn? Quả thực lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy! Nhưng rồi tôi hỏi bạn, sau khi tôi chạy trốn rồi sẽ đi đâu? Một đứa trẻ chưa đầy 17 tuổi như tôi thì có thể sẽ đi được đến đâu? Sẽ không phải là bỏ trốn rồi cũng sẽ chết đói ngang đường hay là sao? Hừ! Vậy đó! Tôi đành phải từ bỏ suy nghĩ ấy, thà rằng để mẹ tôi bán tôi đi lấy một khoản tiền lo cho em trai tôi rồi tôi sẽ tự tử còn hơn là tôi tự đi lấy mạng mình trước mà mẹ tôi không có được gì... à thì đây chắc cũng được coi là báo hiếu mẹ lần cuối cùng đi! Là do tôi tự nguyện!
-"Bạch Hiền"
Đến lúc rồi sao? Tôi cũng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy! Ba ngày quả thật rất ngắn! Chào tạm biệt em trai tôi lần cuối, tôi từng bước đi thẳng xuống dưới tầng.
-"Mẹ gọi con?"
-"Đúng vậy! Ta có chuyện muốn nói với con! Bất quá ta nghĩ con là nên thu dọn hành lý của mình trước đi! Ta dẫn con đến một nơi này, hảo tuyệt vời!"
-"Vâng! Con biết rồi!"
Tôi quay lại bước lên cửa phòng mình cầm chiếc vali đã được chuẩn bị từ trước rồi thẳng bước đi xuống
-"Đã xong thưa mẹ!"
-"Sao? À! Thực nhanh a! Chúng ta đi!"
-"Vâng!"
Mẹ đưa tôi đến một ngôi nhà hoang, tôi tự nghĩ thầm "đây là cái nơi hảo tuyệt vời mà mẹ tôi nhắc đến?".
-"Bà cũng đến thật đúng giờ đi! 'Hàng' đâu?"
'Hàng' này hẳn là đang chỉ tôi đi ha!
-"Đây!"
Mẹ tôi chỉ sang tôi rồi liền kéo tôi tới trước.
Trước mặt tôi có bốn người đàn ông cao to lực lưỡng, họ nhìn tôi chằm chằm khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khẩn trương, hai tay tôi nắm chặt lấy vạt áo khiến nó thật nhàu nhĩ không thôi.
-"Thật tốt! Được rồi! Bây giờ bà có thể về!"
Mẹ tôi quay đầu lại nói với tôi
-"Bạch Hiền, con tạm thời ở đây một thời gian, mẹ có việc bận nên không thể đưa con về được! Con phải ngoan ngoãn nghe lời ông chủ biết không?"
Nhìn tôi, trong mắt bà ánh lên một sự chua xót? Có lẽ thế tôi cũng không chắc chắn, nhưng tôi lại cố tỏ ra mình không hề sợ hãi, vẫn là hướng bà nhẹ mỉm cười một cái rồi nói "Con biết rồi! Chào mẹ!". Tôi thật sự không biết, nếu lúc đó tôi nhìn mẹ tôi mà khóc rồi nói "xin mẹ đừng bỏ rơi con! Đừng để con ở đây!" Thì mẹ tôi sẽ như thế nào? Không biết bà có thay đổi ý định mà đón tôi về hay không? Nhưng bất quá, nhìn mấy tên đằng sau mình tôi biết nếu tôi nói như vậy thì chắc chắn sẽ chẳng có điều gì tốt lành cả, có thể sẽ còn liên luỵ đến em trai yêu dấu của tôi! Vẫn là nên nghe lời thì hơn! Và hôm nay! Tôi! Biện Bạch Hiền! Chính thức bị bỏ rơi!

Tôi được bọn họ đưa đến một căn biệt thự, là biệt thự a! Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một căn nhà lớn như vậy! Trước khi chết còn được đi chiêm ngưỡng căn biệt thự này... như vậy chắc cũng được rồi a!
Cổng mở ra, tôi không khỏi cảm thán, bên trong thật đúng là như thiên đường vậy! Thảm cỏ xanh biếc trải dọc theo lối đi, còn có cả đài phun nước rồi cả những phiến đá trang trí, thật sự hôm nay được mở rộng tầm mắt a!
Bọn người kia dẫn tôi vào bên trong căn biệt thự rồi đi thẳng lên tầng hai, tôi mới chỉ vừa nhìn thấy cảnh quan tuyệt đẹp bên ngoài một lúc thôi mà! Tại sao lại dẫn tôi đi nhanh như vậy a? Thật là có chút luyến tiếc.
"Cạch" một tiếng, cửa được mở ra, bên trong là một người nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế bành ngược sáng, tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy được nhưng tôi có thể cảm nhận thấy khí chất mà người này toả ra! Nó khiến người khác cảm thấy không rét mà run, một tầng băng hàm bao vây phủ quanh người nam nhân ấy!
-"Đã có rồi?"
Người nam nhân cất tiếng, giọng hắn rất trầm, nghe hắn nói mà tôi không khỏi nổi lên một tầng gai ốc.
-"Đúng! Bây giờ tôi giao 'hàng' cho anh, anh phải lập tức ký kết hợp đồng!"
"Bằng" - bỗng có tiếng súng vang lên, người đàn ông vừa nói ngay lập tức ngã xuống đất. Máu từ vùng ngực liền chảy ra.
Tôi vô cùng kinh hãi, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng giết chóc này làm tôi thấy thực đáng sợ. Tôi khẩn trương túm chặt góc áo vốn đã nhàu nát của mình.
-"Xán Liệt ta ghét nhất kẻ nào dong dài! Đã nói sẽ ký khi có 'hàng' là sẽ ký! Các ngươi đã nghe rõ chưa?"
Thì ra hắn tên Xán Liệt!
-"D... dạ! Rõ!"
-"Bây giờ còn không mau đem cái xác thối này vứt đi khỏi đây?"
Tất cả mọi người trong căn phòng được chứng kiến cảnh giết người không chớp mắt, trừ một số thuộc hạ chắc đã quen với việc này thì không nói. Còn đâu tất cả mọi người đều cảm thấy rợn người, ngay lập tức thu dọn xác chết đi ra ngoài. Tôi bây giờ vô cùng khẩn trương không biết nên làm gì liền nhấc chân định đi theo đám người kia thì bị giọng nói trầm thấp của nam nhân ngăn lại
-"Cậu! Ở lại!"
Hắn nhìn tôi hất đầu về bên cạnh hắn, tim tôi như dựng đứng liền hốt hoảng chạy ngược lại bên hắn. Hắn... thật sự vô cùng đẹp trai! Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một người đẹp như hắn!
-"Tên?"
Hắn đang hỏi tôi?
-"À... Biện Bạch Hiền!"
-"Tuổi?"
-"17 tuổi ạ!"
-"Chắc vẫn là xử nam?"
-"..."
Tôi không biết xử nam là gì liền đưa mắt lên nhìn hắn. Hắn bóp lấy cằm tôi rồi nhìn tôi chăm chăm
-"Đừng nói với tôi cậu không biết xử nam là cái gì? Thật ngây thơ!"
Tôi thực sự không biết nên tốt nhất vẫn là nên im lặng đi a!
-"Anh làm gì?"
Hắn chợt nhấc bổng tôi lên
-"Làm chuyện mà tôi đã bỏ tiền ra mua!"
-"Nhưng... tôi..."
Tôi không hiểu điều hắn muốn nói là gì cả!
-"Cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của tôi!"
Hắn nhìn tôi, thực sự là hắn rất rất đẹp trai khiến tôi không thể kiềm chế được nhìn hắn chằm chằm cho đến khi có một bàn tay luồn vào trong chiếc áo của tôi làm cho tôi bừng tỉnh
-"Anh... anh muốn làm gì?"
-"Ngoan! Nghe lời!"
Hắn đã cúi xuống bên tai tôi thì thầm như vậy liền khiến tôi như một con búp bê chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn bắt đầu cởi từng chiếc từng chiếc cúc áo trên người tôi rồi như mất kiên nhẫn mà giựt phăng chiếc áo làm tất cả cúc rơi hết đi, tôi rùng mình không hiểu gì thì đã ngay lập tực cảm nhận được trên cổ mình có vật gì đó ướt át. Nhìn thử xuống tôi không khỏi giật mình, hắn là đang dùng lưỡi của mình liếm lên cần cổ của tôi. Một cảm giác khiến cho tôi thấy ngứa và... sảng khoái? Thực sự! Tôi thấy thật sảng khoái... Chiếc lưỡi của hắn như con rắn nước ướt át bò khắp cơ thể tôi, ở đâu 'con rắn nước' ấy hầu như cũng đi qua... nhưng riêng một chỗ mà 'nó' lại không hề động đến dù chỉ là một chút... đó chính là môi của tôi!
.  .  .  .  .
(Hiin: cảnh H cho hiin được phép cắt! Lý do vì hiin rất 'trong sáng' nên viết H không có nổi a!! Thông cảm cho hiin!!😞)

Và ngày hôm ấy hắn đã giải thích cho tôi biết xử nam có nghĩa là gì, cũng là vào ngày hôm ấy, tôi đã không còn là xử nam!

<2 Ngày Bạch Hiền và Xán Liệt sống chung>
Tôi! Biện Bạch Hiền! Chính thức yêu Phác Xán Liệt! Cho dù chỉ mới cùng anh được 2 ngày nhưng không hiểu sao tôi lại vô cùng thích anh, không!... nói đúng hơn phải là yêu!

<2 Tuần Bạch Hiền và Xán Liệt sống chung>
Tuy Phác Xán Liệt đối xử với tôi rất ôn nhu nhưng tôi cũng không hiểu tại sao anh lại chưa từng nói yêu tôi và... anh chưa bao giờ hôn môi với tôi.
Hôm nay, như mọi ngày, tôi chờ Xán Liệt đi làm về liền chạy ra đón anh. Xán Liệt... hôm nay rất khác mọi hôm, anh nhìn thấy tôi nhưng không mỉm cười ôn nhu như mọi ngày, không xoa đầu nhìn tôi cưng chiều như mọi ngày... Anh thi thoảng chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi khi tôi ngẩng lên nhìn lại anh, anh lại vội vàng quay mặt đi.
-"Xán Liệt! Hôm nay ở công ty anh có chuyện gì à?"
-"Không... không có gì!"
-"Tại sao em cảm thấy hôm nay anh có gì không thoải mái? Anh... có phải đang giấu em điều gì không?"
-"Bạch Hiền!"
Bỗng anh đứng dậy đập bàn nói to tên tôi làm tôi không tránh khỏi giật mình
-"H... hả?"
-"...Xin lỗi... không có gì cả!"
Anh lại ngồi xuống dùng bữa coi như lúc nãy chưa từng xảy ra chuyện gì.
Xán Liệt... anh chắc chắn là có chuyện gì dấu em!
Dùng bữa xong xuôi, tôi liền lên phòng chuẩn bị nước tắm cho anh
-"Xán Liệt! Nước tắm được rồi! Anh mau vào tắm đi!"
Tôi mỉm cười nhìn anh, đối diện với nụ cười của tôi khuôn mặt anh lại trông hết sức khó coi
-"Đừng như vậy với anh nữa!"
Trước khi vào phòng tắm, anh có quay lại nói với tôi... tôi như vậy với anh là sao? Tôi không hiểu ý của anh là gì bất quá chắc cũng không quan trọng! Tại vì tôi rất yêu anh! Anh là người mà tôi luôn yêu thương nhất... hơn cả mẹ mình... có lẽ thế vì sau đêm lấy đi xử nam của tôi, anh không vứt bỏ tôi, không như mẹ tôi đã vứt bỏ tôi! Anh giữ tôi lại, tuy không biết mình đối với anh có ý nghĩa gì nhưng tôi tin chắc chắn anh cũng coi tôi là gì đó, chắc chắn anh cũng sẽ đặt tôi ở một vị trí nào đó trong tim bởi lẽ anh luôn quan tâm chăm sóc tôi, không như những người tôi đã từng gặp... bởi vậy, anh trong tôi là một người tôi sẽ luôn luôn yêu thương, sẽ không bao giờ vì chuyện gì mà rời bỏ anh. Phác Xán Liệt ! Em thực sự vô cùng yêu anh!
"Tinn" - chuông tin nhắn từ điện thoại anh kêu lên cắt ngang dòng suy nghĩ dang dở của tôi, tôi lại gần nhìn thử. Là một số lạ không tên? Tôi vì tính tò mò của mình liền ngay lập tức cầm điện thoại lên mở tin nhắn ra và đọc, tin nhắn... có liên quan tới tôi! Lại là liên quan tới tôi!
'Xán Liệt! Biện Bạch Hiền của cậu, tôi duyệt!'
Tôi không hiểu ý nghĩa của tin nhắn cho lắm cho đến khi tin nhắn thứ hai được gửi đến, tin này là của Ngô Thế Huân, người này là trợ lý thân cận nhất của anh, tôi lại nhấn mở tin nhắn và đọc
'Chủ tịch! Anh định sẽ giao cậu Biện cho hắn vào lúc nào?'
Một tin nhắn tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại khiến cho tôi bắt đầu cảm nhận được mùi vị bị bỏ rơi của quá khứ. Tua về để đọc những tin nhắn trước, tôi hoàn toàn ngớ người, thì ra tôi đã lầm to! Tôi đối với anh là yêu nhưng anh đối với tôi lại chỉ là một mặt hàng để trao đổi!
Sau khi anh tắm xong, tôi liền như mọi hôm tự giác sấy tóc cho anh, chỉ là có điều tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối mình được quan tâm anh như thế này! Vì cho dù anh đối với tôi chỉ như một món hàng trao đổi, nhưng tôi dù là món hàng trao đổi đối với anh cũng là thật lòng, cho nên tôi nguyện ý!
-"Em làm sao vậy?"
Có lẽ Xán Liệt cảm nhận được tay tôi đang run liền cầm lấy rồi ôn nhu hỏi. Xán Liệt, làm ơn! Anh đừng đối xử như vậy với em, anh có biết như vậy thực sự rất tàn nhẫn? Thà rằng anh biến em thằng kẻ làm người ở, không thì cũng đừng có đối với em ôn nhu như vậy! Đau lắm! Anh vẫn đang ôn nhu với em như vậy rồi đột ngột mang em đi, bắt em phải rời xa anh... Em sẽ chết mất nếu chuyện đó xảy ra...
-"Bạch Hiền?"
-"A, không có gì!"
-"Thực sự là không có gì?"
-"Vâng!"
Đêm hôm ấy tôi xin được ngủ lại phòng với Xán Liệt, anh nghĩ ngợi một chút rồi cuối cùng vẫn là đồng ý cho tôi ở lại cùng mình.
Đã quá nửa đêm Xán Liệt có lẽ đã ngủ rất say rồi, tôi mới từ từ mở đôi mắt đã đẫm ướt lệ châu ra. Bàn tay tôi vuốt ve khuôn mặt đẹp như tạc của anh, nước mắt không kiềm được liền rơi xuống.
-"Phác Xán Liệt! Em yêu anh!"
Tôi thì thầm nói với anh nhưng thực chất lại là nói với chính lòng tôi. Phải! Tôi yêu anh! Vậy nên đã yêu là sẽ hy sinh tất cả... cho dù đối với anh tôi không là gì cả.
Tôi dướn người lên gần kề bên anh, từ từ đặt lên môi anh nụ hôn đầu tiên của cuộc đời mình...
Lần đầu tiên tôi dám cả gan hôn anh, anh nếu như biết được thì sẽ thế nào với tôi?

===Phác Xán Liệt ===

Em ấy đã nói "Phác Xán Liệt ! Em yêu anh!" Phải! Em ấy đã nói như vậy! Nhưng nếu cho hợp đồng kia lên bàn cân để so sánh với Biện Bạch Hiền ... tôi nghĩ sẽ không thay đổi quyết định! Chọn hợp đồng! Tôi đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man bỗng cảm thấy trên môi có một vật gì đó mềm mại chạm vào... nếu như là bình thường chắc chắn tôi sẽ không khách khí mà đẩy người nào dám hôn lên môi tôi... vì đây là nụ hôn đầu tiên của tôi (Hiin: méo tin=.=) nhưng không hiểu vì sao khi môi Bạch Hiền áp vào môi tôi, tôi lại có một cảm xúc khó diễn tả! Tôi không đẩy em ra, tôi vẫn cứ giả vờ như đang ngủ mặc kệ cho Bạch Hiền nhẹ nhàng hôn lên môi tôi như chuồn chuồn nước. Bạch Hiền nhẹ nhàng, cẩn thận, môi em như cánh hoa mềm mịn nhẹ nhành ma sát vào cánh môi khô khốc của tôi. Thẳng cho đến khi Bạch Hiền rời đi tôi lại cảm thấy có một sự luyến tiếc?

== Biện Bạch Hiền ==

Sáng hôm sau tôi thức dậy thì thấy anh vẫn đang ngủ, tôi liền cảm thấy mừng vì vẫn còn có cơ hội để ngắm anh lần cuối... bỗng có suy nghĩ xẹt qua đầu tôi, Biện Bạch Hiền tôi đã hy sinh cho người khác quá nhiều! Vậy thì lần này... có thể nào cho tôi được ích kỷ vì bản thân mình một chút? Được rồi! Quyết định vậy đi! Sẽ không thể chết một cách oan uổng như vậy được! Trước đây rời xa mẹ và em trai tôi đã nghĩ sẽ rất thống khổ, nhưng rồi khi gặp được Xán Liệt tôi liền cảm thấy dường như lúc đó mình thật may mắn. Nhưng nếu bây giờ bảo tôi phải rời xa Xán Liệt... không! Tôi sẽ không thể chịu được! Tôi sẽ chết!

Đêm hôm ấy là đêm trước ngày giao dịch của Xán Liệt và hợp đồng trao đổi tôi được diễn ra, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để không bị run rẩy khi đứng trước anh. Hôm ấy tôi và Xán Liệt làm tình, chúng tôi cùng hoà mình vào nhau... Xán Liệt hôn môi tôi! Lần đầu tiên Xán Liệt hôn môi tôi! Như vậy đã là quá thoả mãn rồi! Vì trước khi chết lại được anh hôn môi... Biện Bạch Hiền tôi cảm thấy không còn gì để nuối tiếc nữa rồi.
Xán Liệt ôm lấy eo tôi hôn lên từng tấc da thịt của tôi, tôi rùng mình phát ra tiếng rên rỉ, Xán Liệt hài lòng chuyên tâm vào hôn tôi. Xác nhận Xán Liệt đã chìm đắm vào thân thể mình, tôi từ từ ôm lấy anh, từ đằng sau thắt lưng của anh lấy ra một con dao găm. Tôi biết Xán Liệt luôn dắt con dao này ở thắt lưng phòng có chuyện xảy ra, không nghĩ tới tôi hôm nay quả thực cần đến nó!
Tôi cầm con dao trên tay từ từ đưa lại gần tim mình, trong lúc Xán Liệt vẫn còn đang mân mê gặm nhấm ở cần cổ tôi, tôi liền hết sức nhẹ nhàng ấn con dao đâm vào vị trí trái tim, tôi khẽ dùng lực xoay con dao để nó có thể khoét sâu vào trong da thịt. Đau! Thực sự đau! Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh
-"Xán Liệt..."
-"Um?"
Xán Liệt dường như vẫn chưa phát hiện ra sự thay đổi của tôi liền um a trả lời
-"Em yêu anh!"
Có lẽ anh cảm thấy có điều gì không đúng liền buông tôi ra, máu nóng từ trên ngực chầm chậm chảy xuống, nhiều đến loá mắt.
-"BẠCH HIỀN! BIỆN BẠCH HIỀN! MAU TỈNH LẠI! NGƯỜI ĐÂU! NGƯỜI ĐÂU! MAU GỌI BÁC SĨ! BẠCH HIỀN, MAU MỞ MẮT NHÌN ANH!"
Tôi thấy Xán Liệt hoảng hốt gọi người, anh lay tôi nói tôi mau mở mắt. Tôi đã cố gắng nhưng mệt quá! Tôi thấy rất mệt! Cố gắng hết sức nâng người dậy nhưng có lẽ không được, Xán Liệt hiểu ý liền ghé sát đầu vào tôi miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu mau tỉnh lại, tôi thì thầm nói mấy câu rồi cảm thấy vô cùng khó chịu, ngoài cửa đã truyền đến tiếng sẽ cấp cứu nhưng muộn rồi! Có lẽ đã đến lúc tôi phải đi rồi! ....

===Phác Xán Liệt ===
Biện Bạch Hiền ngốc nghếch đã nằm đây ba tuần rồi, tôi không muốn để em phải đến bệnh viện liền cho sắp xếp giường bệnh ngay tại nhà, tôi muốn nhìn thấy em! Luôn muốn nhìn thấy em! Trước khi hôn mê, Bạch Hiền đã ghé vào tai tôi và nói "Em Xin lỗi! Anh hãy sống cho thật tốt, còn có em yêu anh!" Vì sao em lại làm ra cái chuyện dại dột này? (Hiin: là vì Phác đầu bò nhà ngươi chứ ai!) Cái hợp đồng chết tiệt kia tôi đã huỷ từ ngay sau hôm Bạch Hiền hôn tôi, tôi đã xác nhận tình cảm với em, lúc đó chẳng qua vẫn muốn lừa mình dối người rằng không có tình cảm với em nhưng thật sự nếu em rời đi không biết tôi sẽ phải sống như thế nào nữa! Vậy mà buổi tối hôm ấy, (Hiin: hôm làm tình ý) tôi đã định nói với em về tình cảm của mình, em lại không nói năng gì cầm lấy con dao của tôi tự đâm mình... tôi lúc đó đã vô cùng thống khổ, vì sao lúc đấy không bỏ con dao đi? Tại sao lúc đấy không phát hiện biểu cảm khác thường của em? Hận! Một từ để diễn tả cảm xúc của tôi lúc đấy! Vô cùng hận chính bản thân mình vì sao không nói cho em biết rõ tình cảm của mình sớm hơn? Nếu nhanh một chút nói ra có lẽ bây giờ tôi và em đã đang cùng nhau hảo hạnh phúc! Có một điều tôi khẳng định, Bạch Hiền đã biết được chuyện tôi định trao đổi em để lấy bản hợp đồng, tôi lại một lần nữa hận chính mình vì lúc đó đã có suy nghĩ trao em cho người khác, thật muốn ngay lập tức đấm cho mình tỉnh ra! (Hiin: đấm đi=.=) Bạch Hiền của tôi đã phải chịu nhiều ủy khuất rồi, bao giờ em tỉnh lại tôi thề sẽ đối với em thật tốt, sẽ bù đắp lại khoảng thời gian trước kia!!

==Biện Bạch Hiền==

Tôi từ từ mở mắt, đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Nhìn xung quanh một hồi mà không để ý tới bên cạnh tôi còn có người. Người? Tôi giật mình hoảng hốt, chẳng phải đã chết rồi hay sao? Vì sao lại còn có người?

-"Bạch Hiền? Bạch Hiền, em tỉnh rồi?!?"

Là XáN Liệt! Tôi không hiểu vì sao mình còn sống được? Không hiểu vì sao trông Xán Liệt lại có vẻ bơ phờ như thế này? Vì sao trông anh lại thiếu sức sống như vậy? Xán Liệt luôn cao cao tại thượng của tôi đi đâu rồi? Ai đã khiến Xán Liệt của tôi trở nên như vậy? (Hinn: là nhà ngươi đó tên quỷ nhỏ! Nhà ngươi tỉnh lại làm ta xúc động muốn chết a! Đúng là không có phụ lòng tên Phác đầu bò mà) Tôi đau lòng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của anh,nó không còn nhẵn bóng mịn mượt nữa (Hinn: nhẵn bóng mịn mượt=)) ) mà lại trở nên thô ráp, nước mắt đã không biết rơi từ khi nào.

Xán Liệt nhìn thấy tôi tỉnh lại thì thất kinh hồn vía, đơ ra một lúc để mặc tôi vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của anh sau lại vội vội vàng vàng kêu gọi bác sĩ... Bác sĩ?... Vậy là Biện Bạch Hiền tôi thực sự là ... còn sống?

===Phác Xán Liệt===

Biện Bạch Hiền sau hơn một tháng cuối cùng cũng tỉnh dậy. Đã quá lâu rồi tôi mới được nhìn thấy em mỉm cười liền đơ ra, cho đến khi em vuốt ve mặt tôi, cảm xúc ấm mềm trên mặt đã nhắc nhở tôi Bạch Hiền đã thực sự tỉnh dậy liền vội vội vàng vàng gọi bác sĩ. Thực sự rất hạnh phúc, người tôi yêu đã không bỏ rơi tôi, người tôi yêu cuối cùng cũng tỉnh lại, quay trở về bên tôi!

==Biện Bạch Hiền==

Ngày hôm ấy, từ Xán Liệt tôi được biết rằng mình đã nằm bất tỉnh ở đây được một tháng mười chín ngày, anh nói anh rất nhớ tôi, lúc đó tôi đã hạnh phúc biết bao. Anh còn nói cho tôi nghe về bản hợp đồng, rằng sau cái đêm tôi hôn trộm anh thì anh đã hủy bỏ nó... Vậy là anh đã biết tôi hộn trộm anh cũng không có nửa điểm phản kháng, lẽ ra tôi phải sớm nhận ra chứ, tôi đã để cho Xán Liệt chờ đợi mình oan uổng trong vòng một tháng rồi... Và cũng tự mình làm khổ mình... Thực xin lỗi Xán Liệt, lần sau cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ lại anh nữa! Tôi có hỏi vì sao anh lại bơ phờ như vậy, không nghĩ tới anh lại nói là vì chăm sóc tôi, vì lo lắng tôi chưa tỉnh. Anh bảo một ngày tôi còn chưa tỉnh anh cũng lại một ngày không tìm được nguồn sống, cũng thật may mắn vì giờ tôi đã tỉnh, anh lại có thứ động lực để sống tiếp quãng đời còn lại... cùng với tôi! Tôi rất bất ngờ, anh nói như vậy chẳng phải là tuyên bố cho tôi biết tôi sẽ là của anh hay sao?

-"Bạch Hiền!"

Anh nhu thuận gọi tôi

-"Vâng?"

-"Anh xin lỗi!"

-"Không sao, anh đừng xin lỗi, người xin lỗi phải là em mới đúng! Em đã để anh phải chờ đợi em một khoảng thời gian..."

-"Không, là anh sai, là anh đã nhận ra tình cảm mình dành cho em quá trễ! Còn nữa, Biện Bạch Hiền!"

-"Dạ?"

-"Anh yêu em!"

Tôi quá đỗi bất ngờ vì câu nói của anh, anh nói anh yêu tôi! Anh thực sự là đã nói anh yêu tôi!

-"Em bây giờ đã là của anh, anh sẽ không bao giờ cho em chịu đựng bất kỳ một chút ủy khuất nào nữa! Tin anh Biện Bạch Hiền! Em có đồng ý làm người của anh từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau?"

Vô cùng hạnh phúc!

-"Em đồng ý! Xán Liệt, em yêu anh!"

===Phác Xán Liệt ===

Bạch Hiền nhìn tôi rồi nói đồng ý, trên khuôn mặt gầy guộc của em tràn ngập nét cười. Hmm, em thực gầy, sau này tôi sẽ hảo chăm sóc em, sẽ khiến em mập ra tuyệt đối phải dưỡng tới thật mập thì thôi... chứ còn gầy như này... tôi thực xót!
Em cười đến là hạnh phúc, tôi sau này sẽ khiến cho em cười thật nhiều, toàn tâm toàn ý cười vì tôi! Tôi và em sẽ chính thức cùng một chỗ, tôi và em sẽ cùng một chỗ cho tới khi đầu bạc răng long, mãi không chia lìa! Tôi khẳng định là như thế!

_________End_______
Tâm huyết gần một tháng của tôi đấy, đọc thì nhanh nhưng để nghĩ ra cái cốt thì hơi bị lâu! Vậy nên mọi người xin đừng im lặng âm thầm đọc mà hãy vote cho tôi! Cmt cho tôi! Đừng để tôi phải độc thoại! Vô cùng nản đấy, có ai hiểu không hả? Tôi mà nản là không ai viết chuyện nữa đâu đấy! Vậy nên vote đi! Cmt động viên an ủi đi! Huhu😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro