Oneshort: Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Phương_Kyoong

Pairings: ChanBaek

Category: ngược, Se

Status: complete

Note: Có không giữ, mất đừng tìm!

|~Enjoy~|

_Năm 10 tuổi_
Cha mẹ của Bạch Hiền bị tai nạn qua đời, Phác gia đem cậu về chỗ của mình nuôi nấng
-"Đây là BaekHyun! BaekHyun đây là Xán Liệt! Con trai ta!"
-"Chào anh! Xán Liệt!"
-"Con không thích cậu ta!"
_Năm ấy Xán Liệt ghét Bạch Hiền_

_Năm 15 tuổi_
-"Tất cả là tại cậu! Nếu cậu không bám theo tôi khẳng định cô ấy sẽ không bao giờ dám đá tôi!"
-"Em xin lỗi!"
_Năm ấy Xán Liệt ghét Bạch Hiền nhưng Bạch Hiền lại lỡ thích Xán Liệt_

_Năm 20 tuổi_
-"Xán Liệt! Em yêu anh!"
-"Anh cũng vậy! Anh yêu em!"
Nước mắt rơi, Bạch Hiền phải chứng kiến cảnh người mình yêu nói yêu người khác
_Năm ấy Xán Liệt vẫn ghét Bạch Hiền còn Bạch Hiền là đã yêu Xán Liệt quá mức rồi_

_Năm 25 tuổi_
Phác Xán Liệt nay đã là tổng tài của Phác thị, Xán Liệt gọi điện thoại với cha mình
-"Cha! Người nghĩ xem vì sao tập tài liệu quan trọng ấy lại mất? Công ty chúng ta thực sắp không xong rồi!"
-"Xán Liệt! Con bình tĩnh lại! Chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết! Thực sự cha cũng không thể biết được ai là người đã lấy cắp nó"
-"Cha! Người khỏi cần đoán! Con đã biết là ai! Con cúp máy! " - Xán Liệt lập tức ấn số gọi Bạch Hiền
-"Alo! Bạch Hiền, cậu ngay lập tức đến chỗ tôi nhanh lên!"
........
Công ty Phác thị suýt chút nữa bị phá sản, mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Bạch Hiền vì cậu là người khả nghi nhất mà Xán Liệt nghĩ tới.
.........
Sau khi Bạch Hiền bỏ đi thì công ty Phác thị bỗng nhận được nguồn đầu tư lớn, công ty lại khôi phục được thể trạng ban đầu thậm chí là còn tốt hơn... Nhưng Xán Liệt lại thấy trống rỗng
_Năm ấy Bạch Hiền rời khỏi Phác thị, Xán Liệt bắt đầu nhung nhớ cậu_

_Năm 30 tuổi_
-"Bạch Hiền! Xin lỗi em! Anh quả là một con người đáng chết! Hôm nay anh là đến để tìm em!" - những giọt nước mắt hối hận lại một lần nữa rơi xuống
............
Trước đây công ty Phác thị đã từng suýt phá sản vì bị trộm mất tài liệu quan trọng, mọi người đều là nghi vấn Bạch Hiền... Nhưng bây giờ đã tìm ra thủ phạm, là một gián điệp đã vào Phác thị làm từ lâu để có được sự tin tưởng của Phác Xán Liệt và cha của hắn.
Ngày Bạch Hiền rời khỏi Phác thị đã đến công ty Lục thị trình diện chủ tịch Lục của công ty-một ông già đồng tính luyến ái.
Lục thị là một công ty vô cùng lớn, Bạch Hiền đến công ty đó vì biết chủ tịch Lục thị vô cùng để ý đến mình, cậu nguyện sẽ là người của lão ta chỉ vì để cứu công ty của Xán Liệt.
Ba năm sau, công ty của Xán Liệt phát triển vô cùng lớn mạnh, thậm chí là còn vượt hẳn lên so với Lục thị. Bạch Hiền bỏ đi, cậu đã là một con người dơ bẩn rồi, viết một bức thư thật dài thật dài dành cho Phác Xán Liệt mong anh có thể dù chỉ là một chút hiểu được cậu...
-"Tổng tài Phác! Ngài có thư!" - tiếng của người giúp việc vang lên
-"Là ai? Không thấy tôi đang rất bận hay là sao?"
-"Nhưng là thư của Biện thiếu gia trước đây, nói là nhất định phải đưa cho ngài!"
-"Biện thiếu gia? Biện Bạch Hiền? Mau! Mau đưa thư cho ta!"
.................
-"Bạch Hiền vì sao em lại bỏ lại anh? Không phải là nói muốn gặp anh một lần nữa hay sao? Vì sao chưa chi đã đi mất rồi?" - nước mắt lại rơi...
Xán Liệt đau xót, ngày ấy Bạch Hiền nói muốn gặp Xán Liệt lần cuối cùng liền hẹn hắn ra bãi cỏ gần trường học cũ ngày xưa. Nhưng khốn nạn thay người của Lục thị phát hiện được cậu liền cho người bắn một phát-Bạch Hiền ngã xuống bãi cỏ, miệng nở một nụ cười méo mó
-"Xán Liệt, cứ tưởng sẽ được gặp anh lần cuối... Thật không ngờ lại chết sớm hơn một chút... Nhưng một chút này em thực sự muốn gặp anh... Đằng nào cũng sẽ đi tự tử... Nhưng em thực sự muốn gặp anh lần cuối... Vậy mà không được rồi... Xán Liệt em yêu anh... Sống cho tốt!" - mở máy ghi âm lên, Bạch Hiền cố nói những điều cuối cùng với Xán Liệt.....
------
Xán Liệt chạy vội vàng tới điểm hẹn, không ngừng gọi to lên tên cậu... Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, nước mắt suốt bao lâu không rơi lấy một giọt bỗng chảy ra thật dữ dội...
_Năm ấy Xán Liệt yêu Bạch Hiền, còn Bạch Hiền lại đã là người chết_

Người ta nói hai năm sau khi Xán Liệt tìm được người kế vị chức tổng tài Phác thị liền đến nơi Bạch Hiền bị giết hại lẩm bẩm một mình cả một ngày trời, đến hôm sau người ta phát hiện xác của hắn nằm đúng trên chiếc xích đu mà ngày hôm ấy Bạch Hiền đã ngồi, trên ngực là những dòng máu đã khô... Kì lạ là xác chết ấy lại mỉm cười hạnh phúc!_

=End!=

-_____________-
Dạo này rất thấm cái câu "có không giữ, mất đừng tìm" liền viết ngay một oneshort cánh cáo mọi người! Đừng để phải hối hận như Phác Xán Liệt, hãy là một Park ChanYeol luôn quan tâm tới Byun BaekHyun của ngoài đời!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro