Two short: Rào cản-cuối cùng chúng ta cũng thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Phương_Kyoong

Pairings: ChanBaek

Category: ngược, He

Status: complete

Note: Họ bị ngăn cách nhau bởi mẹ của ChanYeol, sau 3 năm gặp lại, liệu sẽ như thế nào?

  Ngoại chuyện:
________Enjoy_______
-ChanYeol! Con đi đâu về?
-Mẹ! Mẹ có thực sự là mẹ của con? Vì sao lại đối xử với con và người con yêu như vậy?
-ChanYeol, con làm sao? Bình tĩnh lại đã!
-Con hỏi một câu thôi! Có phải hôm nay mẹ suýt đã bị tai nạn?
-Đúng... Nhưng mẹ không sao! Con cũng không cần lo lắng thái quá như vậy!
-Con không lo lắng hay quan tâm thái quá về mẹ! Nhưng... Mẹ có biết ai đã cứu mẹ không?
-M... Mẹ không biết! Lúc được đẩy ra khỏi chiếc xe tải đó mẹ sợ quá liền ngất đi... Con biết người cứu mẹ hả?
-Người cứu mẹ... Chính là BaekHyun!
-Cái... Cái gì? Con... Con đừng đùa! Cái gì mà BaekHyun là người đã cứu mẹ?
-Đúng vậy! Mẹ vì bản thân mà đã năm lần bảy lượt muốn giết cậu ấy... Nhưng khi mẹ gặp nạn cậu ấy lại không nghĩ ngợi gì liền lao ra cứu mẹ! Mẹ hãy nghĩ lại toàn bộ việc làm của mẹ đi! Còn nữa, đừng bao giờ ngăn cấm con đến với cậu ấy nữa! Một lần này đã làm con đau khổ lắm rồi! Sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa đâu! Nhưng nếu mẹ vẫn còn muốn âm mưu giết cậu ấy... Con... Sẽ chết cho mẹ xem!
Bà Park nghe tin con trai mình nói như sét đánh ngang tai rồi tự cảm thấy bản thân thật đáng ghê tởm và trong nội tâm chứa đầy tội lỗi...
_3 tuần sau_
-BaekHyun... Hôm nay em vẫn là chưa có muốn tỉnh dậy... Nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em lần nữa! Anh xin lỗi! Anh yêu em!
_2 năm sau_
-ChanYeol...ChanYeol....
ChanYeol ngủ quên bên cạnh giường bệnh của BaekHyun nghe thấy tiếng nói liền tỉnh dậy. BaekHyun hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng lại mấp máy tên ChanYeol rồi tay khẽ động đậy.
-BaekHyun! - ChanYeol liền bắt tay BaekHyun lại nắm chặt lấy, có phải ông trời đã thương sót cho anh hai năm qua vẫn luôn ở bên cạnh cậu... Bây giờ liền trả BaekHyun lại cho anh! Đã rất lâu rồi... Lần đầu tiên trong suốt 5 năm gặp lại BaekHyun gọi tên anh. Nước mắt không kìm được liền rơi xuống.
-ChanYeol...
-BaekHyun! Anh ở đây!
BaekHyun từ từ mở mắt
-Anh...
-Anh đây BaekHyun!
-Anh là ai? Sao lại cầm tay tôi? DÊ XỒM!! BIẾN THÁI!! BỚ NGƯỜ TA SÀM SỠ!! ChanYeol ChanYeol! Cứu em! Huhu (==)
-BaekHyun nhìn người râu ria trước mặt liền không khỏi hoảng hốt, khóc nháo đòi ChanYeol (Vì làm sao lại khoẻ như vậy?)
-Anh là ChanYeol! - ChanYeol ôm BaekHyun vào lòng để cậu khỏi nháo.. Nhưng...
"Bốp"
-Ựa! BaekHyun?
-Chan... ChanYeol? Thật là anh sao? Em xin lỗi, huhu, ChanYeol! Tại sao anh lại ra nông nỗi này? Thực sự em nhìn không ra! Thực sự quá xấu xí và bẩn thỉu (Có cần phải thế không??==)
BaekHyun sau khi đạp ChanYeol một đạp liền nhận ra giọng nói của anh, cuống quýt xin lỗi.
-A... Anh không sao... BaekHyun! Em mới tỉnh mà vì sao lại khoẻ đến như thế? (Chuẩn luôn!😑👍🏻)
-E... Em cũng chẳng biết nữa!
-Không sao! Không sao! Em tỉnh lại là tốt rồi! BaekHyun! Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi!
-E... Em quên mất! ChanYeol... Chẳng phải chúng ta đã...-Ấn môi mình vào môi cậu, ChanYeol không muốn để BaekHyun nói tiếp
-Đừng nháo nữa! Đã qua rồi! Đừng nghĩ về... BaekHyun? BaekHyun? Em sao vậy? Vì sao cư nhiên lại khóc? Có hay không thấy khó chịu ở đâu? Anh liền gọi bác sĩ!
-K... Không có! Hức hức.. R... Râu của anh đâm thủng mặt em rồi! Đau! Huhu...  (Đm đang lãng mạn!!==)
-Anh xin lỗi! Em không sao chứ? Để anh xem nào!
-Á á á... Anh đã bao lâu rồi chưa có đánh răng? Á!! Vừa giờ còn hôn em nữa! Mau! Mau đi cạo râu đánh răng!!
-...
-Em chỉ mới nằm có một lúc thôi mà như kiểu...? Em nghĩ em bị đâm nặng lắm cơ mà? Vì sao ngủ một chút tỉnh dậy đã hết đau? Còn nữa, anh là từ khi nào lại đổi sang phong cách để râu? Nhìn thật giống một tên dê xồm!
-*mặt đầy hắc tuyến* *cố nhịn* Em đã ngủ gần 3 năm rồi! Cụ thể là 2 năm 4 tháng 12 ngày!
-C... Cái gì? 2... 2 cái gì?
-2 năm 4 tháng 12 ngày!
-E... em thực sự là đã ngủ lâu như vậy? *mắt ngấn nước* ChanYeol! Chẳng nhẽ trong lúc em hôn mê anh vẫn luôn ở bên cạnh em?
-Đúng vậy!
-Trong lúc hôn mê, em cảm thấy rất an toàn... Bây giờ thì em đã hiểu rồi!
ChanYeol! Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy! - nước mắt của BaekHyun bắt đầu rơi.
-BaekHyun...
-ChanYeol...
-BaekHyun à! Anh...
-Khoan! Em bảo anh đi đánh răng rồi cạo râu mà! Mồm hôi quá đi! (Tôi vẫn ổn!😑😑😑)

-______________-
End!
Kết chuyện có hơi hụt hẫng nhưng như vậy là mọi người biết là nó HE rồi mà=))) nhỉ=))) ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro