Hồi 1 : Thuỷ Hoạ Tang Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một mùa đông tại thôn Trạch Khúc , ẩn sâu trong đỉnh núi Thần Khúc , một mái đình nhỏ trơ trọi giữa cơn mưa với rừng cây âm u . Một chiếc xe hơi men theo con đường gấp khúc chạy vội trong đêm lên đỉnh núi .

" Đình nhi , con mau chuẩn bị đi , sắp tới ta sẽ có khách đến "

" dạ " đứa trẻ tầm 8 , 9 tuổi cúi đầu và lui về phía sau bức rèm để chuẩn bị trà .

Người đàn ông với bộ y phục nâu thẫm khoác ngoài chiếc áo chòng màu nâu nhạt hơn đôi phần ngồi giữa điện thờ uống trà .

Đằng sau điện thờ với khói nhang nghi ngúc , với một bức tượng thần đằng sau . Sau khoảng một lát , tiếng động cơ ô tô tiếng đến trước của đình rồi chợt tắt và đi theo đó là hai bóng dáng một nam một nữ tiến vào trong .

Hai người họ bắt đầu nhìn dáo dát xung quanh một cách tò mò , một đồng nam đứng trước cửa điện cúi người hướng vào trong . Bên trong là đứa bé tên Đình nhi với gương mặt lạnh tanh quỳ trước điện thờ chờ đợi .

Người nam tiến đến chủ động dâng hương và cùng người nữ còn lại quỳ để tiến hành tế bái .

" cho hỏi .... "

" Sư phụ đã biết hai vị đến , mời hai vị theo tôi "

Đứa bé vẫn giữ nguyên thái độ mà đứng dậy lui vài bước rồi quay lưng đi vào trong .

Con đường được thắp sáng bằng những ánh nến vàng suốt dọc đường cho đến một gian phòng , một vị đạo sĩ với chiếc tràng hạt trên tay ngồi nhắm mắt đợi trước điện .

Đứa trẻ lúc nảy cúi người và rời đi một cách nhanh chóng .

" mời ngồi , cậu Khổng , cô Di "

hai người đó mở to mắt kinh ngạc rồi cũng thuận theo ý vị đạo sĩ ấy mà ngồi ngay ngắn vào trong , trên bàn là hai chén trà vẫn còn nóng hổi và thơm lừng .

" hôm nay tôi đến đây , để nhờ ngài xem hộ vận mệnh của chúng tôi "

" đã đến đây sao lại chẳng dám nói thật " vị đạo sĩ bật cười rồi mở mắt nhìn hai người

nụ cười nhẹ nhàng nhưng lời nói đã bóc trần cả hai người họ khiến cho bao nhiêu mồ hôi trong người đều bật ra , thậm chí là nước mắt của người phụ nữ họ Di lại bật ra .

" đứa trẻ này , vốn mang yểu mệnh , chẳng sống được quá 1 năm . "

" tôi xin ngài mong hãy cứu lấy đứa nhỏ nhà chúng tôi , bao nhiêu tiền tôi cũng đưa hết , tôi cầu xin ngài "

" thiên tử , địa tử , bất bình tử , thiên mệnh , âm mệnh , bất khả từ . "

nói đến đây hai vợ chồng đó lại như hàng vạn tản đá rơi lên đầu khiến họ choáng váng .

vị đạo sĩ ấy lại thản nhiên lấy ra ba đồng xu và một lá bùa màu vàng . Gói ba đồng tiền cổ ấy vào lá bùa rồi niệm chú và thảy xuống mặt bàn . kì lạ thay khi hai trong những đồng tiền lại vỡ vụng tựa như bị lực mạnh bẻ lấy .

Vị đạo sĩ khẽ thở dài rồi đưa cho họ văn tiền còn lại còn nguyên

" vào rằm tháng sau , đúng giờ Tý ba khắc nhét đồng tiền vào giữa miệng đứa trẻ rồi cắm lấy một nén nhang giữa đầu và lòng bàn chân . Giữa bụng đặt một chiếc đèn cày , qua được đêm đó , đứa trẻ sẽ thuận lợi sống tiếp "

hai vợ chồng như vớ được vàng mà quỳ lại vang xin . Sau đó cả hai cùng ra về , vị đạo sĩ ấy lại quỳ trước đại điện và niệm kinh cho đến khi phun ra một ngụm máu màu đen

" đứa trẻ đó , vốn dĩ là Âm Tử sao sư phụ lại cứu "

" trong dương có âm , trong âm có dương , nghịch thiên cãi mệnh , cứu được một mạng , đứa trẻ đó ắt làm nên chuyện "

" La Sát Tinh , Diêm Vương tử , Âm phần quá nặng , e là lớn lên trong nhiều kiếp hoạ "

" văn tiền nguyên ấy coi như đã được 1 phần 3 sự đồng thuận , 2 văn tiền là lệ phí đưa trước cho hắc bạch vô thường kéo dài thời gian , Nhang tại đầu và chân giữ ấm thể phần dẫn hồn về dễ , đèn trên bụng giữ phần dương phần còn sót . "

" ngày này 18 năm sau , đứa trẻ đó nếu sống sót sẽ nhất thể qua lại đây "

cứ như thế 18 năm trôi qua , vào một tối mùa thu tháng 8 , một chiếc xe chạy đến nơi đình này , nhưng là một gia đình với đôi vợ chồng trung niên và một người con gái tầm độ 18, 19 tuổi .

" sao mẹ lại dẫn con đến đây , thật phiền chết đi được "

" Linh nhi ngoan nào , ta đến để cảm tạ và có ít chuyện cần đến con , bây giờ thì đừng nói bậy đi vào thôi " người phụ nữ vỗ vỗ vào tay người con gái tên Linh đó rồi cùng người chồng đi vào trong

một đôi đồng nam đồng nữ đã đứng chờ sẵn và dẫn họ vào trong để tế bái . Bước vào trong , Khổng Linh mở to mắt bất ngờ và thậm chí là sửng sốt khi những thứ bây giờ cô thấy tựa như những giấc mơ của cô .

Bức tượng thần giữa gian thờ nghi ngúc khói , và đến dãy hành lang đầy ánh nến . Thứ làm cô cảm thấy sợ sệt hơn bao giờ hết là người đạo sĩ già ngồi tại gian phòng y hệt như người thầy trong giấc mơ của mình

" ta đã chờ con rất lâu Linh nhi "

" Sư phụ ..."

" con nói gì vậy Linh nhi đây là Từ đạo sư sao lại có thể gọi bừa như thế "

" đừng mắng nó , vì ta và nó từng gặp nhau rồi "

Trong suốt thời gian lớn lên , từ đêm đó , cô bắt đầu mơ thấy những giấc mơ liên quan đến người đạo sĩ này , từ lạ , nhưng dần dần quen rồi lại tế bái làm sư phụ và học đạo .

một cái thao bằng nhôm được để giữa bàn , bên trong chỉ có nước . Vị đạo sĩ bắt ấn rồi đặt lá bùa lên mặt nước

" hoạ thiên , triển " lá bùa bỗng bóc cháy thành tro rồi tự chuyển động hoà vào nước

" con hãy xem nó có gì "

cô gái tiếng lại xem , đám tro ấy bắt đầu hoà vào nước tạo ra những hình thù kì lạ và rồi lại hiện lên một hình ảnh chiếc quan tài được khắc chữ thọ , điều này khiến cho cô hoảng hốt

Đây chẳng phải là một điều lành , vì đây theo như cô từng nghe sư phụ nói rằng đây là một điều báo hiểu cho việc tang tóc xảy ra

Không nói gì thêm , cả gia đình họ lại tế bái và đi về , trên xe thay vì cô bấm điện thoại thì lại nhắm mắt và bắt ấn và đọc lấy một dòng chú . Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn , đường trơn hơn bao giờ hết .

và ngay tại đêm đó , chiếc xe bất ngờ bị trượt bánh và lăn xuống dóc , mọi việc đều hoảng loạn , nhưng hình ảnh cô có thể thấy lần cuối là hai người mặt đồ trắng đen cầm một chiếc đèn đứng cạnh chiếc xe trước khi chiếc xe bắt đầu bóc khói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro