Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Ngọc Ân chợt bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Lục Thừa Thiên nói chuyện với cô. An Ngọc Ân chỉ đáp 'ừm' rồi cuối đầu ăn tiếp không dám nhìn trực tiếp anh. Nhưng giờ đây mặt cô đã đỏ gay, tim đập mạnh, thổn thức. Cô còn khoa trương nhéo đùi mình để xem đây là thực hay mơ nữa, đau, vậy là thực rồi. An Ngọc Ân vừa gặm bánh vừa cười thầm. Nhìn hành động ngốc nghếch của cô Lục Thừa Thiên kìm lại cơn cười, anh biết con mèo nhỏ của cậu rất nhát gan, đáng yêu nhưng không ngờ cô đáng yêu đến vậy.

- Cậu có phải không thích tôi không?- thấy cô như vậy anh có ý muốn trêu ghẹo.

- Không...không phải đâu- nghe thấy Lục Thừa Thiên nói thế An Ngọc Ân gấp gáp trả lời như thể sợ anh không tin, gương mặt đầy vẻ lo lắng hoang mang.

- Hửm??- ý cười trên môi Lục Thừa Thiên càng hiện rõ.

- Vì....vì mình ít tiếp xúc, nói...nói chuyện với bạn bè trong lớp. Nên khi cậu nói chuyện với mình... mình không biết trả lời làm sao thôi.

-.......

- Mình nói thật.....thật đó mình không có ghét cậu- thấy anh không trả lời cô càng gấp gáp giải thích, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Thấy thế Lục Thừa Thiên biết mình đã trêu quá lố nên anh đến chỗ cô.

- Tôi biết rồi, xin lỗi. Tôi chỉ chọc cậu thôi- cậu ôm lấy cô vỗ về. Mùi hương trên người cô thật ngọt ngào, là mùi hoa cỏ rừng, thật dễ chịu.

Dáng người cô nhỏ bé chỉ đứng tới ngực của Lục Thừa Thiên, anh ôm lấy người cô vỗ về. Đúng là cô gái nhỏ thích khóc, anh chỉ mới trêu một chút đã khóc thành như thế. Sau này làm những việc quá đáng hơn có khi cô khóc trôi anh đi. Lục Thừa Thiên nghĩ phía dưới An Ngọc Ân có nhiều nước như vậy không nhỉ. Khi ôm cô anh còn có ảo giác hai viên anh đào trước ngực của An Ngọc Ân đang cọ vào ngực anh. Khiến tâm tư Lục Thừa Thiên ngứa ngáy.

Anh cứ ôm lấy cô như thế, một lúc cô mới nhận ra sự khác thường giữa hai người. An Ngọc Ân khẽ cự quậy anh ra. Trong ngực đang ấm áp bỗng nhiên mất đi nguồn nhiệt ấy khiến anh hơi hụt hẫng.

- Nếu đã không phải không thích tôi vậy cậu giúp tôi một việc được không?- điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Anh nghĩ anh phải bình tĩnh từ từ mà dụ mèo con vào tròng.

- Việc gì? Mình sẽ làm hết sức để giúp cậu- nghe thấy lời đề nghị của anh, tâm tư nhảy múa đôi chút. Có thể giúp được anh là hạnh phúc của cô.

- Chuyện là vậy. Tôi có một bài tập vật lí muốn hỏi cậu, cậu có thể chỉ tôi được không?

Như sợ lời đề nghị của mình không hợp lí nên Lục Thừa Thiên nói tiếp:

- Tôi cũng ngại việc hỏi giáo viên quá nhiều lần. Mà cậu lại trong đội tuyển học sinh giỏi vật lí. Bạn bè chỉ nhau cũng sẽ dễ hiểu giáo viên.

*******

Hãy vote cho mình một sao nhé!!😊😊😊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro