Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Ngọc Ân gáng nhích hơi xa anh một tý. Mặt cô đã đỏ như máu, nếu hai người còn gần hơn nữa, chắc cô sẽ ngại chết mất. Nhưng cô nhích một Lục Thừa Thiên lại lấn mười. Nhanh chóng hai người đã sát nhau.

- Cậu...ừm..- cô ngập ngừng nói.

- Sao vậy??- ánh mặt anh không gợn sóng, xoay qua hỏi cô. Nhưng tay đã bắt đầu dời đến chân váy của An Ngọc Ân. Dần đến bắt đùi, xoa xoa đôi chân ngọc nhỏ nhắn của An Ngọc Ân.

- Ưm...đừng mà....Lục..Thừa Thiên. Không nên như ..như vậy- An Ngọc Ân cố gắng nói thành một câu hoàn chỉnh, tay của anh từ vị trí ở đùi dần dần lên cuối cùng đến ngõ cụt đụng tới mép quần lót của cô.

Tư thế của Lục Thừa Thiên ép cô sát vào tường, một cánh tay ở dưới váy cô, cánh tay kia nắm cằm để An Ngọc Ân buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh.

- Đừng?? Ân nhi, tôi đợi thời khắc thao em lâu lắm rồi. Nào có đạo lí, mỡ dâng miệng mèo còn buông.Hử?- từ cuối khi nói ra thì mặt anh sát lại mặt cô, ánh mắt loé lên tia giảo hoạt.

Ngón tay anh ban đầu còn xoa xoa bên ngoài quần lót. Nhưng rồi Lục Thừa Thiên bất ngờ vạch quần lót sang một bên trực tiếp đụng chạm lồn.

- Cậu.... Đừng như vậy mà Lục Thừa Thiên- An Ngọc Ân không cảm thấy sợ hãi chỉ là cô ngại trước mặt anh. Người mà cô đã thích từ lâu, nay đang sờ sờ lồn nhỏ của cô.

- Gọi là Thiên- nói xong ngón tay anh chọc vào lỗ nhỏ. Cái lỗ ấy thật mất hồn, nó như thèm ăn nhấm nháp ngón tay anh. Nhưng đổi lại An Ngọc Ân hơi khó chịu. Lần đầu tiên có vật lạ xâm nhập nên cảm giác không tốt cho lắm.

- Khó chịu.. ưm....Thiên- Ngọc Ân uốn éo cơ thể. Ngón tay của anh vào thì đụng phải một lớp màn mỏng thì Lục Thừa Thiên dừng lại. Không thể phá thân cô ở nơi này. Lần đầu tiên phải để cho cô hưởng thụ niềm vui của tình dục, nơi phá thân cô phải trên một chiếc giường mềm mại ấm áp.

- Bé con, gáng chịu một chút. Nơi này không thích hợp để tôi phá thân em. Ngoan nào- nhưng Lục Thừa Thiên biết, khi ngón tay anh trêu chọc thì lồn của cô đã ngứa ngáy.

- Ưm....Thiên.... Mình khó chịu ....Hức giúp mình.- An Ngọc Ân gáng giữ chặt ngón tay của anh trong lồn nhỏ như mong muốn nó giúp cô ngăn ngứa.

- Anh giúp em ngăn ngứa nhé, ngoan nào bảo bối- nói rồi anh rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ đó, ngón tay anh ướt đẫm ánh lên. Lục Thừa Thiên đưa ngón tay trước mặt An Ngọc Ân quơ quơ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro