Chương 67: Đêm đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đẫm máu

Thần trí Hách Liên Bái càng ngày càng mơ hồ, lần đổ bệnh trước gần như vét sạch chút hơi tàn của ngài. Giờ chỉ cần hoảng hốt chút thôi là gần như muốn lấy mạng ngài đi vậy, ban ngày thời gian tỉnh táo cũng không nhiều, mỗi ngày nghe Hách Liên Dực nói chuyện ngài đều phải cần cố gắng chấn chỉnh tinh thần. Rất nhiều hôm Hách Liên Dực còn chưa nói hết, ngài mê mệt thiếp đi. Mọi người đều thấy rõ ràng, trước mắt thái tử còn ở tại Đông cung, thế nhưng cũng chẳng bao lâu nữa là phải chuyển chỗ rồi.

Thế là vào lúc Hách Liên Dực còn chưa ngồi lên ngai báu, chuyện thiên hạ nước nhà đè nặng lên bờ vai bằng tư thái ác liệt bất thường, chẳng cho dù chỉ là chút thời gian thích ứng. Xã tắc trù phú mười phần, thì đến năm phần mất khi tiên đế còn tại vị, đến lúc truyền lại cho Hách Liên Bái, ngài cũng xem như cố gắng chống đỡ sơn hà. Hách Liên Bái tại vị ba mươi sáu năm, không phụ kỳ vọng của mọi người, hủy hoại nốt nửa non sông còn lại, giờ đến tay Hách Liên Dực, quả là không biết dùng gì để nối tiếp mai sau.

Chẳng biết vì mệnh tốt, hay bởi bản thân vốn vì thế đạo mà sinh.

Song, nếu những thứ trên đều chỉ là chuyện cỏn con vụn vặt, thì bức tranh phát hiện dưới giường Hách Liên Bái lại thành tảng đá nặng nhất đè trĩu trong lòng thái tử. Mấy ngày nay, lúc nào cũng đưa mắt nhìn Cảnh Thất trong vô thức, quan sát dung nhan mà trái tim mình sớm ghi tạc nằm lòng từ các góc độ khác nhau.

Có thể vì nhìn nhiều quá, hoặc giả tâm lý ngừng ám thị. Hách Liên Dực nhìn tới nhìn lui, lại cả, thấy bản thân dường như không có thể trông ra chút manh mối trên gương mặt mà dù nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được ra. Trước đây chỉ thấy y giống vương phi từ viền mi nét mắt, từ miệng mũi đến cả đường cong gương mặt, khiến cố nhân năm đó chỉ liếc mắt qua nhận ra y là nhi tử của ai. Thế nhưng hiện tại, chẳng hiểu vì sao Hách Liên Dực lại cảm thấy, người này cũng có đôi phần hao hao giống Hách Liên Bái, nhất là khi y biếng nhác, lúc y ngẩn người.

Lòng càng lúc càng thấp thỏm.

Hắn nghĩ, nếu người kia chỉ là Cảnh Bắc Uyên thôi, thì tuy xa xôi diệu vợi nhưng rốt cục bản thân vẫn còn giữ lại được chút hy vọng mong manh. Thế nhưng nếu người kia thực sự là huynh đệ máu thịt của hắn thì sao? Thiên lý nhân luân, huyết mạch cương thường, là thứ có thể hủy hoại, có thể đảo điên sao? Đó là huynh đệ ruột thịt của hắn kia mà! Người xưa nói, bình sinh biết tương tư, mới biết tương tư, liền sợ tương tư. Vốn chính là thứ tư vị thế này.

Ý nghĩa này dấy lên vì phỏng đoán, rốt cuộc sau hết lần suy xét này đến lần suy xét khác, nó dần dần đâm rễ trong lòng hắn, chầm chậm sâu dần, phảng phất như thành sự thật vậy. Cứ thế, trong lòng nỗi tuyệt vọng dâng lên. Vậy mà thứ cảm giác ấy chỉ có thể dòn nén trong lòng, chứ chẳng tỏ bày được cùng ai.

Nếu chỉ có mình sầu muộn vì canh cánh chuyện này thì cũng thôi, giờ thời cuộc rối ren, người khác chưa chắc có tâm sức đâu chú ý nỗi niềm riêng tư của Thái tử. Nhưng oải oăm thay, lần nào Cảnh Thất cũng nhận ra vẻ mặt khi Hách Liên Dực nhìn mình. Thấy đường nhìn của Hách Liên Dực càng lúc càng phức tạp, Cảnh Thất mặt vờ không nhận thấy, mặt thấy lòng mình chìm xuống. Tới kiếp này, toàn bộ tinh thần và sức lực của y đều dồn cả vào thoái nhượng, sớm buông bỏ hết dã tâm , còn mặc sức tự bôi xấu thanh danh suốt hai mươi năm. Kiếp trước y là Nam Ninh Vương khôn khéo tài tình trong mắt thế nhân, kiếp này lại thành công từ bột trác táng hoang đường bậc nhất kinh đô, thái tử điện hạ còn muốn y ra sao nữa?

Đến cả tượng đất cũng còn biết giận, kiếp này bản thân dọc ngang trần thế, chuyện nên làm đều làm hết cả rồi, trăm phương ngàn kế cân nhắc đủ bề như vậy, chẳng lẽ vẫn không kiếm được thứ gì tốt đẹp hay sao? Dù y không còn gần gũi Hách Liên Dực quá mức như kiếp trước, nhưng dù sao cũng là thanh mai trúc mã từ bên nhau, ân tình bao năm chung hoạn nạn, lại vì bức tranh chưa phân giả, dòng máu chẳng biết chảy từ đâu mà không dung nổi y sao?

Thái tử điện hạ, rốt cuộc hoài nghi của ngài lớn đến nhường nào!

Cảnh Thất vốn dĩ còn do dự, vẫn giữ trong đầu ý nghĩ đợi vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, nếu có thể bưng bít được thì tiếp tục bưng bịt. Nhưng chuyện như thế xảy ra, chút tâm tư đó liền tan thành tro bụi cả. Rốt cuộc Cảnh Thất không dao động nữa, y muốn đi xa, xa khỏi mảnh đất thị phi lạnh lẽo thấu xương này, đợi đến khi những mối nguy hiểm rình rập Đại Khánh tiêu tan, đợi đến khi khói chiến tranh không còn bóng trên bầu trời Tây Bắc, thì dù y có chết cũng phải chết bên ngoài kinh thành, tuyệt đối không ngoảnh đầu trông lấy nỗi thương tâm bên bờ Vọng Nguyệt. Tiếc cho Bạch Vô Thường quấn quanh chốn âm gian cả trăm năm, ngàn năm, nhìn quen cảnh hồn phách hồng trần phiêu diêu lướt qua trước mặt, lại vẫn không hiểu được rằng - cái đáng sợ nhất của lòng người, chẳng gì khác hơn mấy từ " thật là lại sinh ra không có, lấy lòng mình đo dạ người ta". Hách Liên Dực và Cảnh Bắc Uyên, kẻ đa nghi người đa sầu đa cảm, giữa những giả xen, chỉ sợ đến bản thân mỗi người cũng không phân được bản thân thật lòng hay chỉ là giả ý. Kẻ cuồng dại vẫn lòng cuồng dại, người hoài nghi cũng vẫn cố sức hoài nghi.

Kiếp trước ngươi phụ ta, kiếp này ta phụ ngươi. Dù có là Cảnh Bắc Uyên ba trăm năm đắng khổ đợi chờ bên đá Tam Sinh đi chăng nữa, thì khi trái tim si tình có hai trong thiên hạ kia nguội lạnh, thứ còn sót lại cũng chỉ là đống tro tàn trên đất - đống tro tàn chỉ biết sợ bóng sợ gió, tim đủ đường suy đoán tâm tư kẻ khác mà thôi. Vạn sự do tính cách, từ đâu mà có bảy kiếp nhân duyên? Chẳng qua chỉ là hồi nhân quả chẳng biết thắt nút lúc nào, dối gạt tất thảy, vướng mắc mấy trăm năm, nợ ai nấy trả, khiến đám quý thần cuồng dại ngộ tính chưa đủ kia xằng bậy đoán mò thôi.

Tối nào Hách Liên Dực cũng bận rộn đến tận canh ba nửa đêm mới đi nghỉ ngơi chốc lát. Trong đêm đen hoảng hốt, lại mơ thấy Cảnh Thất.

Trong giấc mơ của hắn, người kia vẫn hệt thuở thiếu niên khoác trường bào màu xanh, tay áo rộng trông đến là thong dong, phóng khoáng, tóc dài còn chưa buộc cao lên. Y đứng ở nơi gần cũng chẳng xa mà cười với hắn. Hắn tiến lên một bước, người kia liền lùi lại một bước, đuổi theo, người kia liền cấp tốc giật lùi như thể bị gió cuốn đi. Hách Liên Dực nóng ruột vô cùng, đột nhiên hiểu ra cái gì gọi là "gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt", trông như thể chỉ cần vương tay ra là có thể chạm vào, nhưng thật ra vĩnh viễn cũng với không tới được. chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn người kia cùng ý cười bẫng, như có như không bồng bềnh trôi xa. Lòng đau như cắt, Hách Liên Dực kiềm không được mới cao giọng hét lên: "Bắc Uyên!". Kế đó thấy chân mình đạp hẫng, như rơi xuống vực sâu... cuối cùng mới tình dậy từ cơn ác mộng giữa đêm khuya. Hác Liên Dực vương tay lần sờ khóe mắt, liền kinh hãi phát ra thứ gì ươm ướt.

Vu Quỳ đứng canh đêm len lén gà gật, bị làm bừng tình, vội vàng tiến lại gần: "Thái tử điện hạ gặp ác mộng sao?".

Hách Liên Dực chỉ "ừm" một tiếng, nhỏm dậy khỏi giường. Hai tiếng "Bắc Uyên" kia Vu Quỳ nghe đến rõ ràng chân thực, lòng thấp thỏm bất an, không dám nhiều lời, chỉ lẳng lặng đứng hầu bên cạnh. Đột nhiên Hách Liên Dực thấy bản thân không ngồi yên được nữa, cũng có thề cảm xúc đau thương trong giấc mộng kia quả chân thực, khiến càng thương nhớ Cảnh Thất mắt trông thấy tay chạm được hơn. Hắn bèn ngồi dậy: "Thay y phục, cô muốn xuất cung".

Vu Quỳ sửng sốt, cất tiếng hỏi dò: "Điện hạ... giờ mới qua canh bốn".

Hách Liên Dực thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn ra lệnh: "Cô muốn xuất cung". Vu Quỳ hết cách, chỉ đành hầu hạ thay y phục. Ai ngờ mới thắt đai lưng cho Hách Liên Dực xong nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền vào từ ngoài điện.

"Thái tử điện hạ, cấp bào tám trăm dặm!"

Ngàn dặm ngoài kia, bầu trời Tây Bắc bị nhấn chìm trong khói lửa chiến tranh.

Đêm hôm đó trăng sao ẩn nấp sau mây, bầu trời sà xuống rất thấp, còn mơ hồ có sấm sét lóe lên. Dạo gần đây ông Trời như thể dồn nén trận mưa lớn, vậy mà mấy ngày trôi qua thời tiết vẫn oi nồng như cũ, không thấy bóng giọt mưa. Tối đến, bầu trời u ám, thêm mấy tiếng sấm rền vang, nhưng sáng hôm sau y như rằng có cơn gió từ đâu tới, thổi bay đám mây đi. Bốn phía núi lớn trải dài, không biết đâu là đầu là cuối. Quan binh Đại Khánh tranh đấu cùng tộc Ngõa Cách Lạt tại đây hơn nửa tháng trời, khí thế lúc rời kinh sớm kiệt quệ từ lâu, tất cả mọi người uể oải không gì sánh được.

Ông lính già nhận nhiệm vụ canh đêm của đại doanh lương thảo đưa tay quẹt mồ hôi, giọng chửi tiết trời quái đản. Đột nhiên phía xa xa vang tiếng sấm rền, phảng phất như vọng lại từ chân trời vậy. Sấm vang đùng đoàng, thế mà ông lại chẳng thấy được tia chớp yếu ớt lóe lên ấy. Tiếng sấm át đi tiếng vật nặng rơi xuống đất. Ông lính già nghe thấy, tiếp tục tận tụy với công việc tuần tra. Ông đi mấy vòng liền, khéo thế nào lại đụng phải quan binh Đại Khánh áo quần xộc xệch. Người kia thấy ông lính già thì hơi sửng sốt, sau đó chủ động cất lời, cười bảo: "Ta đi tiểu đêm".

Ông lính già gật đầu, đáp. Nhưng đi được hai bước, ông lại thấy có gì không ổn, đi tiểu đêm? Tiểu đêm gì mà phải đến tận chỗ này? Ông dừng bước, gõi giật người kia lại, hòi: "Người ở doanh nào?".

Người kia thoáng khựng lại, cười trừ: "Ta thuộc Kỵ binh doanh, là thuộc hạ của Vương Đô Úy".

Ông lính già giơ cao ngọn đèn leo lét dùng đi tuần đêm lên, soi vào gương mặt kẻ kia, nhìn kỹ hồi, sau đó hoài nghi hỏi: "Thuộc hạ của Vương Đô Úy? Ta bị thương nên mới chuyển tới đây, lúc trước cũng ở Kỵ binh doanh, sao... trông ngươi lạ quá?".

Nụ cười của người kia cứng lại, thấp giọng đáp: "Chắc lão ca rời Kỵ binh doanh được thời gian rồi đúng không? Ta mới được điều tới".

Bấy giờ ông lính già mới gật đầu, lại nhìn thêm lần nữa rồi quay người định đi. Như thể đột nhiên nhớ ra gì đó, ông vòng lại, hòi: "Ngươi tên gì?".

Ánh mắt người kia quét lượt sau lưng ông lính già, trên gương mặt lộ ý cười quỷ quyệt, đáp: "Ta tên là...".

Thanh âm phía sau quá trầm, ông lính già nghe thấy, liền vương cổ ra: "Ngươi ra...". Đột nhiên tiếng ông ngưng bặt, cánh tay thình lình vươn tới từ sau lưng, luồng khí lạnh chết chóc xẹt nganh cổ, ông lính già còn chưa kịp phản ứng lại, thấy máu phun ra từ cổ mình. Ông giật mình lùi mấy bước, hai mắt trợn trừng, muốn hét to, lại phát hiện yết hầu bị người ta cắt vỡ rồi.

Chẳng biết từ đâu, rồng lửa đột nhiên buông mình xuống, chỉ trong nháy mắt, lửa hung tàn thêm gió đông quấy rối, cả đại doanh liền thành biển lửa ngút trời.

Có tiếng thét chói tai: "Kẻ thù đột kích nửa đêm!". Từng câu từng câu mang theo nỗi sợ hãi lan dần ra, trong khoảng khắc, đại doanh yên tĩnh bỗng náo loạn cả lên. Sau đó, thanh âm kẻ hét lên bỗng ngưng bặt, bị mũi tên lạnh lẽ biết từ đâu bay tới đóng đinh xuống mặt đất, đầu lệch sang bên, không nhúc chích. Ban ngày quang minh chính đại đối chiến cùng tộc Ngõa Cách Lạt, cậy vào sự chỉ huy của Hách Liên Chiêu và các tướng quân, lại thêm nhân số đông đảo, quan binh Đại Khánh còn xem như có chút hữu dụng. Giờ phút này lâm vào cảnh kinh hòang hoảng loạn, đám quân nhân thường ngày vốn quen ăn sung mặc sướng bị tập kết vội vàng kia cuối cùng lộ ra bộ mặt của mình.

Người kinh sợ ngựa cuống cuồng, chẳng biết kẻ địch cử bao nhiêu người trà trộn vào doanh trại, nhưng có không ít người bị chính người phe mình giẫm đạp mà chết mà bị thương trong đêm đen hỗn loạn.

Hách Liên Chiêu nghe thấy tiếng ồn ào liền bước khỏi trướng lớn, nhìn đám tướng lĩnh khó khan lắm mới chen được đến trước mặt mình, chỉ thấy giận kiềm được: "Trong vòng tuần hương, kẻ nào không thể tập kết binh mã dưới trướng cho nghiêm chỉnh thì chém ngay tại chỗ cho ta!".

"Đại tướng quân... đại tướng quân! Điện hạ, quân địch đuổi tới từ đằng sau, không biết có bao nhiêu người. Trước mắt phân nửa doanh địa hóa thành biển lửa, bên đó... bên đó tiếng kêu la chém giết rung chuyển cả bầu trời, liệu có phải... liệu có phải quân chi viện của đám mọi rợ tới rồi không?".

Hách Liên Chiêu lạnh lùng nhìn viên tham quan vừa ngào tới trước mặt, đường nhìn hung ác hướng về phía đại doanh chìm trong ánh lửa ngợp trời, rít mấy tiếng qua kẽ răng: "Chẳng qua chỉ là mấy tên tiểu nhân đêm tối lén vào thôi. Truyền lệnh của ta, nếu kẻ nào dám lung tung mê hoặc đám đông, ảnh hưởng lòng quân, hoặc dám rút lui khi không có lệnh, tùy tiện chạy trốn, giết không tha!". Thị vệ của chung quy vẫn nhìn sắc mặt tướng quân cực kỳ sợ hãi kia dậy, nhanh chóng bịt miệng lại, kéo đi.

Hách Liên Chiêu hét lớn: "Chuẩn bị ngựa! Chuẩn bị ngựa!".

Thời niên thiếu, từng trải không ít năm trên Tây Bắc, chuyện trong quân có gì chưa từng gặp qua. Chỉ cần nghe tiếng binh khí thôi Hách Liên Chiêu biết lần này tuyệt đối chỉ là mấy tên địch nhép nhân lúc tối trời phóng hỏa. Hách Liên Chiêu biết tham quân của sai, tình hình này hơn nửa khả năng là tộc Ngõa Cách Lạt chia quân ba đường giờ tụ về chỗ. Nhưng cũng biết quân đội Đại Khánh giờ đây sớm không còn là những thân binh tựa sói lang từ trời giáng xuống của năm xưa nữa. Bản thân trấn tĩnh thì còn cơ may giữ vững cục diện, mà chỉ cần biểu hiện ra mảy may không chắc chắn nào thôi, thì hai mươi vạn người kia chẳng qua cũng chỉ là đám ô hợp dễ xé nghé tan đàn mà thôi.

Một con ngựa dừng vó trước mặt hắn, kẻ trên lưng ngựa xoay người nhảy xuống, khôi giáp dính đầy vết máu. Hách Liên Chiêu ngưng mắt nhìn kỹ, thì ra là Hạ Doãn Hành. Hạ Doãn Hành đưa tay quệt đi mồ hôi cùng máu trên gương mặt, trầm giọng bảo: "Tướng quân, thế lửa kinh người, giờ không tài nào khống chế được nữa. Trinh sát phải đi ban nã quay về báo, có ba cánh người ngựa tiến về phía này, mạt tướng chỉ sợ là đám mọi rợ kia định nhân lúc hỗn loạn tấn công từ nhiều phía, chắc chắn chúng dốc toàn bộ lực lượng cho trận lần này".

Hách Liên Chiêu bình tỉnh như không.

Hạ Doãn Hành lại hô lên: "Xin tướng quân hạ lệnh!".

Ngựa chiến của Hách Liên Chiêu được dẫn tới, tung người lên ngựa, trường đao nằm trong tay, gằn từng tiếng : "Tiểu hầu gia, thu lạnh sắp về, đám mọi rợ kia không lương thực, e rằng không qua nổi thu đông năm nay. Bọn chúng cũng nóng ruột. Mà sinh tử của ngươi, của ta cùng Đại Khánh đều đặt cả ở trận này, nếu...".

Một nở nụ cười bẫng, trên gương mặt vẫn là vẻ cương quyết rợn người: "Ngày hôm nay kẻ nào dám lùi bước, thì hãy tự sát tại đây để tạ tội cùng thiên hạ đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro