tgttq8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 

Lục Viện Phong Vân 

Tập 1 

Hồi mở đầu 

Thất Giới Truyền Thuyết 

Trên mảnh đất Trung Hoa xinh đẹp huyền bí, cả ngàn năm nay đều không ngừng lưu truyền những truyền thuyết bí ẩn. Và những câu chuyện được mọi người quan tâm nhất vẫn là về thuật trường sinh bất tử. Từ cổ chí kim, phàm nhân ắt tử. Nhưng tréo ngoe thay, nhân lại ái sinh và hãi địa phủ diêm la. Chính vì thế mà ai nấy đều theo đuổi giấc mộng trường tồn, khắc khổ truy tầm con đường bất tử. 

Nhân loại tức vạn vật linh trưởng, vốn chiếm ưu thế về trí tuệ nhưng vẫn không dễ dàng gì trong việc tìm hiểu phép trường sinh. Biết bao nhân sĩ tài cao trí rộng, không ngừng nghiên cứu, suy nghĩ bằng tất cả thời gian, sinh lực vẫn không thể nắm được ý nghĩa thật sự của bất tử. Tuy nhiên giữa chốn giang hồ vốn nhiều ẩn sĩ kỳ tài, một số nhân sĩ tu chân luyện đạo đã nắm được phần nào quy luật của tạo hóa. Dĩ phàm nhân chi thân, quyện quyền năng vô biên giữa linh khí cơ thể và bí bảo pháp khí để tạo khí thế chấn thiên động địa, lôi đình chi uy. 

Nhìn Trung Hoa - mảnh đất vô biên vô tận ấy, duy chỉ Trung Nguyên là nơi trù phú phồn hoa với lượng dân cư trú chiếm đến tám, chín mươi phần trăm tổng số người. Còn những khu vực hoang sơ các hướng đông tây nam bắc kia đều là những vùng rừng thiêng nước độc, hoang tịch hẻo lánh. Đó là nơi các loài quái thú yêu tinh cư ngụ. Trong số đó, không ít những con yêu ma quỷ quái rắp tâm tu luyện hòng có ngày tu luyện được hình người, đột phá tam giới ngũ hành. Đồng thời, trong chốn thâm sơn bí lâm này - còn gọi là Thần Châu - cùng ẩn tàng không ít những thần kỳ, cả Tiên Phật Đạo Ma, Yêu Quái Quỷ Linh đều cùng tồn tại. Chỉ có những lời dị linh chân tu này mới quy ẩn giữa núi rừng, tránh mặt sự đời. 

Trải qua hàng ngàn năm tiến hóa và thay đổi, trên mảnh đất Thần Châu lẫy lừng đã tràn ngập những kẻ chân tu. Nhưng những người thật sự nổi tiếng thì như lá mùa thu, rất hiếm. Trong khoảng năm trăm gần đây, dân gian truyền tụng một đoạn đồng dao. 

"Tiên Phật Đạo Ma ngũ phái tề, 

Yêu Linh Quỷ Quái lục viện tự." 

Chỉ hai câu ngắn ngủi nhưng đã miêu tả được các phái tu chân khác biệt trên Thần Châu. 

Câu "Tiên Phật Đạo Ma ngũ phái tề" ấy tức ám chỉ ngũ đại phái trong giới chân tu. Trong ngũ đại phái bao gồm cả tứ tông - Tiên Phật Đạo Ma. Đứng đầu trong giới Tiên là Tiên Kiếm Môn, giang hồ xưng danh đệ nhất Thần Châu với việc tu luyện Tiên Kiếm là chính. Đứng thứ nhì là Phật, ý chỉ Phật tông, là nơi thần bí nhất của Phật môn. Thứ ba là Đạo tức Vô Vi Đạo phái cũng chính là nơi khởi nguyên của Đạo gia. Thứ tư là Ma, ám chỉ hai nơi: "Ma giáo và Ma thần tông, là Ma phái đệ nhất ác. Ngũ phái này lấy chân tu là chính. Tuy phân chính tà nhưng cả ngũ phái đều theo đuổi một con đường duy nhất thuyết trường sinh. Họ rất ít quan tâm đến thế sự và đa số đều mai danh ẩn tích. 

Còn câu "Yêu Linh Quỷ Quái lục viện tự" có phĩa là sáu tòa biệt viện ngự trị tại sáu vị trí khác nhau trong Thần Châu với sáu thế phân thiên hạ cân bằng. Lục viện này nói này ý chỉ đệ lục viện, chân tu là để diệt quái khứ yêu, bảo vệ nhân gian. Bất kỳ yêu linh quỷ quái nào đều không tha, nhất quyết giữ vững thế gian an bình. 

Trong lục viện, đứng đầu là Thiên Kiếm Viện tại đỉnh núi Thái Huyền. Tương truyền đã có hai ngàn năm lịch sử và là đại phái vang danh trong giới chân tu. Và cũng đã năm trăm năm rồi, Vô Thường Kiếm thuật vẫn đứng đầu bảng và vững vị trong giới võ thuật chân tu. 

Thứ hai là Phật môn Bồ Đề Học Viện, nghe nói là nằm ẩn khuất trong núi Cửu Hoa, nơi rất ít người biết đến. Học viện này được biết là nơi chân tu thần bí nhất của Phật môn. Các đệ tử có nguồn gốc từ đây đều là những cao thủ kiệt xuất, ai cũng có tu hành cao thâm và uy chấn thiên hạ. 

Thứ ba là Đạo Viện, dĩ Đạo gia chân tu vi chủ. Đó là tiên phủ danh tiếng nhất của Đạo môn dưới chân núi Thiên Sáng. Theo kể lại, Đạo Viện là nơi tu luyện chính thức của Vô Vi Đạo phái, là phái có lịch sử lâu dài nhất trong lục viện - gần ba ngàn năm. Nó có nguồn gốc từ Tự Quảng Thành Tứ phái - là phái chính tông và bí hiểm của Đạo gia, đã có hai trăm năm không xuất trần thế rồi. 

Đứng thứ tư là Nho Viện, nghe nói là nơi chân tu của Nho gia, là nơi rất hiếm trong thiên hạ. Như thiên hạ đều biết, Nho gia đều là những thư sinh và luôn phản đối những thuyết quái lực loạn thần. Vì thế mà việc họ chân tu khiến cho thế nhân cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng thiên hạ thật sự có tồn tại một nơi như thế tại thành Lạc Dương trứ danh. 

Xếp vị trí thứ năm là Phụng Hoàng Thư Viện, tương truyền là học viện chỉ dành cho nữ giới chân tu. Học viện này đã tồn tại được hơn ngàn năm và trong nhiều năm qua, nơi đây đã cho ra đời vô số những hiệp nữ vang danh thiên hạ. Điều đó mang đến cho Phụng Hoàng Thư Viện không ít danh tiếng, đồng thời cũng bao lần làm chấn động giới chân tu. Đây quả thật là nơi phái chân tu đặc biệt chỉ toàn nữ đệ tử. Nhưng họ cũng đã giành được một mảnh đất riêng cho mình trong thiên hạ vô biên, trở thành một trong sáu biệt viện nổi danh nhất. 

Thứ sáu cũng là vị trí cuối cùng thuộc về Dịch Viện của Tây Thục Thái Xuyên. Đây là tòa học viện rất đặc biệt và khác với những phái chân tu khác. Những học viện kia đều lấy chân tu làm đạo nhưng Dịch Viện lại lấy tu tâm làm chủ, chân tu vi bổ, tu học vi bản. Dịch Viện thu nhận hai loại đệ tử: học từ phổ thông - chuyên học tập tứ thư ngũ kinh, thi từ khúc phú. Loại thứ hai là đệ tử chân tu, học tập chân tu bí pháp để trở thành kẻ chân tu đích thực, trảm yêu trừ ma. Vì thế mà đệ tử Dịch Viện không phải ai cũng là sĩ tử chân tu với những bí kỷ đạo thuật thần thông. 

Ngoài những truyền thuyết về ngũ phái lục viện thì từ những lời truyền giáo của các cao nhân chân tu cá biệt thì người đời còn lưu truyền một thuyết khác về Tam gian thất giới Vực Thiên Nhân. Nhân, tức giới Nhân Gian, cũng tức là giới chân tu. Đây là khoảng không gian rộng lớn nhất giữa thiên địa giới, là nơi có thế lực mạnh nhất trong Thất Giới truyền thuyết và dân số cũng đông nhất. Trong đó số người chân tu cũng rất nhiều, nếu nguồn sức mạnh này kết hợp lại thì sẽ trở thành nguồn lực mạnh mẽ nhất trong giới thiên hạ. Chỉ tiếc rằng giữa các phái chân tu, nghi kỵ còn nhiều, chia rẽ môn phái vẫn tồn tại, do đó thế lực phân tán, quảng nhi bất tề. 

Và ngoài giới chân tu của nhân gian, Thiên đầy huyền bí ám chỉ ba không gian vô cùng thần bí. Trong truyền thuyết, trên đỉnh Thanh Vân, "Cửu thiên hư vô giới" là không gian huyền ảo nhất. Tương truyền những chân tu sĩ tử ở đây đều là những người đã đạt được cảnh giới chân tu cao nhất, vượt qua cửu thiên kiếp, đắc đạo thăng thiên, trở thành thiên tiên và cư trú tại đây. Họ có thể thọ tựa đất trời, vĩnh sinh bất tử. Nhưng truyền thuyết này trong nhiều ngàn năm qua, chưa ai chứng thực được. 

Không gian thứ hai là "Vân chi pháp giới". Theo truyền thuyết, những sĩ tử chân tu sống ở nơi này có tu hành cao thâm và có thực lực ngang ngửa với những cao nhân thiên tiên giới. Nhưng do trong lúc vượt thiên kiếp thất bại mà phải tiến hành binh giải, nên trở thành Địa Tiên. Và nơi này chỉ những tân tiên mới có thể ra vào, đạo hạnh thấp đừng mong bước được chân vào đó. "Vân chi pháp giới" này được đặt tại đỉnh Phiêu Miểu Phong, rất là thần bí. Nhưng trước đến giờ không ai biết, Phiêu Miểu Phong nằm ỏ đâu. 

Ngoài hai nơi này, còn một nơi nữa gọi là "Thiên Chỉ Đô" - nằm trên đỉnh Thiên Đô, nơi ngọn của cây thần thụ vạn năm. Tiếc thay, rất ít người từng nhìn thấy cây thần thụ khổng lồ đó. Cho nên "Thiên Chi Đồ" cũng được xem là nơi dị thường thần bí. Nơi đây tập trung nhiều dạng dị linh chân tu giả khác nhau. Những vị này đều là những người sau khi đắc đạo mà ẩn cư tại đây, sống một cuộc đời thần tiên, không lo sợ sinh lão bệnh tử. Đây là nơi thiên đường trong mơ của bao kẻ chân tu nơi nhân gian. 

Còn lại những nơi gọi là "Vực" thì gồm ba không gian đặc biệt. Theo như truyền thuyết, ba khoảng không này bình hành với nhân gian nhưng lại nhỏ và chật hẹp hơn rất nhiều. Chúng là "Ma Vực", "Quỷ Vực", và "Bách Thú Yêu Vực." 

Lối vào của "Ma Vực" nghe nói là dưới đáy của "Tàng Thi Giang", một nơi cực kỳ nguy hiểm. Trong đó quái vật không những đông như kiến mà còn có những ma đầu có đạo hành cao thâm với uy lực mạnh đến hãi người. Từ cổ chí kim, những tên ma đầu trong Ma Vực này đã ba lần muốn xâm nhập vào nhân gian làm tanh hôi cả một khoảng trời, gây ra biết bao chết chóc cho bá tánh. Điều này khiến cho các cao thủ của giới chân tu vô cùng phẫn nộ. Họ đã liên kết với nhau để cùng đẩy lùi lũ ma quái này trở về vực thẳm và phong ấn lối vào nhân giới từ Ma Vực. 

Về Quỷ Vực thì theo truyền thuyết, nó nằm trong Quỷ thành Phong Đô nhưng lối vào thì rất bí ẩn. Trong Quỷ Vực có vô số lệ quỷ và oan hồn lượn lờ khắp nơi. Gió rít như tiếng người gào thét, cảnh vật điêu tàn và u ám, vô cùng đáng sợ. Người thường vào đây sẽ không còn đường sống, kẻ chân tu bước vào cũng khó mà tránh cái chết, bởi thế nó trở thành vực thẳm hung tà nhất trên thế gian. 

Còn "Bách Thú Yêu Vực" là nơi tụ tập của tất cả yêu quái trên thế gian, là nơi ở của vô vàn những yêu linh dị thú có đạo hành thâm sâu. Đa số đều không liên hệ gì với nhân gian cả. Nghe nói rằng cửa vào nơi đây nằm tại ngũ đại động phủ của nhân gian. Bách Thú Yêu Vực được xếp hạng hai trong Ảo Thú Thiên Động, và số người biêt đến nơi này cũng rất hiếm. 

Tam gian thất giới trong truyền thuyết này, thật ra nhân gian vẫn là chính. Sáu khoảng không gian kia nếu đem so với nhân gian, chúng thật sự chỉ là những khoảng không nhỏ hẹp, không đáng là bao. Và mỗi khoảng không ấy đều tồn tại dựa vào nhân gian. Chỉ là chúng có những ranh giới phân biệt, tạo nên những khoảng không độc lập, không cùng không gian thời gian với nhân gian mà thôi. 

Thần Châu mênh mông bát ngát ẩn tàng biết bao bí ẩn thần kỳ. Và câu chuyện trong quyển sách này cũng bắt nguồn từ Tây Thục của Thái Xuyên, tại Dịch Viện. Từ đây mà làm chấn động cả Thất giới, để lại biết bao truyền thuyết cho hậu thế.

topic này thiếu 1 chương mình upload lên cho đủ bộ

Quyeån 1 – Luïc Vieän Phong Vaân

Chương 1 : Định Mệnh

Tác giả: tâm mộng vô ngân

nguồn: NMQ

dich: kamilen

biên tập: nguyendat 

Tây Thục Thái Xuyên, nơi gần Kiếm Các là nơi thể núi hiểm yếu, tông sơn tuấn lĩnh dã thú đầy dẫy thoắt ẩn thoắt hiện, trong khi bóng người lại hiếm hoi. Thể nhưng, không hiểu từ đâu lại xuất hiện một người vô cùng quái dị giữa chốn rừng thiêng nước độc này. Trên người chỉ mặc tấm áo rách bươm, không thể phân biệt được là đạo bào hay tăng y. Người này thường ẩn thân trong sơn động và cứ thế luẩn quẩn ở khu rừng núi ngày qua ngày, năm qua năm. 

Bao nhiêu năm qua, những tiều phu lên núi đốn củi lúc nào cũng nhìn thấy bóng dáng của y. Lúc thì đang đùa giỡn với bầy khỉ hoang, lúc thì đang hái trái cây trên rừng. Lúc đầu mọi người vẫn còn e sợ nhưng về sau, thấy y không làm hại gì nên mọi người cũng quen dần, cứ xem như không thấy gì cả. Thời gian cứ thế trôi qua, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, kẻ lạ mặt này cứ ở đấy, nhất quyết không rời đi.

Tây Thục là vùng núi chập chùng và là nơi ẩn tàng nhiều yêu ma quỷ quái, nên thường dân ở đây xây thần miếu khắp nơi để cầu bình an. Đã nhiều năm rồi, thần miếu nơi Sơn Xuyên cũng ngày càng nhiều hơn. Chắc cũng có lẽ miếu thần thi uy chăng?! Cả một hai trăm năm nay, mảnh đất này đều rất yên bình. Chính vì thế mà mọi người càng sùng bái miếu thần hơn.

Một ngày kia, dưới chân núi Thương Phong xuất hiện một đứa trẻ nhỏ. Trông từ xa thì có vẻ chỉ mới bảy tám tuổi, gương mặt thanh tú tuấn mỹ, vô cũng dễ thương. Mặc áo gấm trên người, ắt hẳn nó không phải là một đứa trẻ nghèo nàn. Nhưng khi đến gần thì sẽ phát hiện, mặt nó tái nhợt âm u, làn da trắng bệch ấy lộ nét xám xịt của tử thi.

Đứa trẻ đang dạo bước nhẹ nhàng. Bất ngờ nghe tiếng vượn hú, nó bèn quay đầu lại. Chỉ thấy ở phía sơn động gần đấy có một quái nhân quấn áo xộc xệch đang đứng. Tóc xõa ngang vai che cả mặt mũi, cả khuôn mặt chỉ nhìn thấy được cặp mắt sáng quắc kỳ dị. Đứa trẻ hơi ngẩn người, nhưng nó không tỏ vẻ sợ hãi mà từ từ quay người đi về hướng kẻ quái dị kia.

Quái nhân đó nhìn chằm chặp vào đứa trẻ, ánh mặt lộ nét ái ngại. Dường như có điều gì đó uẩn khúc mới được phát hiện ra. Đứa trẻ tiến về phía y, giọng trẻ con trong trẻo vang lên: “Ông chính là quái nhân mà các vị đại thúc kia nói ư? Nghe nói ông ở đây từ rất rất lâu rồi phải không? Vậy ông có thể nói cho tôi biết tại sao ông ở đây không? Tại sao không đến thôn làng của bọn tôi để ở?”. Ánh mắt tò mò của đứa trẻ nhìn kẻ quái nhân ấy một cách chăm chú.

Quái nhân nhẹ nhàng nói:

“Ngươi không phải người ở đây, đúng không? Giọng nói của ngươi là của người kinh thành, vậy tại sao lại đến đây? Sức khỏe lại không được tốt, chi e rằng không sống được bao lâu nữa. Sao không ở bên bố mẹ mà lại lòng vòng ngoài đây làm gì?”.

Đôi mắt tinh anh của cậu bé trợn tròn tỏ vẻ ngạc nhiên, nó cười nhẹ nói: 

“Ông đúng là ghê thật, mới nhìn đã biết tôi không còn sống lâu. Điều này thì tôi biết từ lâu rồi nên cũng không còn để ý đến. Sống hay chết cũng chỉ cách nhau một khoảnh khắc thôi. Sống thì sao. Chết thì sao? Chưa thử thì làm gì có ai biết được, tôi cần gì phải sợi? À, ông tên gì? Có thể nói cho tôi biết không?”

. Quát nhân nhìn đứa trẻ, hơi nhăn mày:

“Mới tí tuổi mà đã nhìn cái chết thản nhiên như thế, thật hiếm có. Chỉ tiếc rằng căn bệnh của người e rằng trên thế gian này không ai trị nổi. Còn về việc ta là ai không quan trọng, thế ngươi là ai? Đến đây làm gì?”. 

Đứa bé cười đáp:

“Tôi tên Lục Vân, theo cha đến nơi này. Cha tôi là vị quan lớn tại kinh thành. Cả gia đình tôi đời đời đều là mệnh quan triều đình, gia tộc ai cũng xuất thân là tiến sĩ, học vị và quan chức hiển hách.

Lần này do phụ thân không chịu cấu kết với lũ tham quan nên đã chủ động từ chức, dắt tôi đến Tây Thục tầm y. Tất cả những đại phu nổi tiếng trên kinh thành đều chịu thua trước căn bệnh của tôi. Sau đó có một vị tướng sĩ nói với phụ thân rằng, Tây Thục Thái Xuyên vốn dĩ là nơi thần kỳ và ẩn tàng vô số ẩn sĩ tài ba, có lẽ ở đấy sẽ có người trị được bệnh của tôi. Do đó, phụ thân đã dẫn tôi đến đây.

Đã một tháng rồi, đây là lần đầu tiên tôi được đi ra ngoài chơi kể từ lúc mới đặt chân lên vùng đất này do sức khỏe không cho phép. Thế mà tôi lại gặp được ông. Chúng ta quả là có duyên”.

Quái nhân lại nhíu mày: “Duyên à? Có lẽ”.

Nhìn Lục Vân, quái nhân mỉm cười:

“Bệnh của ngươi không ai trị được đâu. Người thường vốn dĩ có ba hồn bảy vía, thế nhưng người lại thiếu mất một hồn một vía. Đó là điều cực kỳ hiếm trên thế gian. Nhìn bộ dạng của ngươi, chắc hẳn lúc mới ra đời là đã như vậy. Cái này gọi là dị tật bẩm sinh, ngàn van năm khó gặp. Nhưng kỳ lạ ở chỗ tại sao ngươi lại có thể sống đến giờ phút này? Người thường nếu bị như thế chắc chắn không thể sống hết tuần. Cho dù với những kẻ có sức sống mãnh liệt cũng chỉ chống cự được ba năm. Còn ngươi, hiện giờ cũng đã bảy, tám tuổi rồi. Thật là kỳ lạ!”.

Lục Vân vừa nhìn quái nhân vừa cười dịu:

“Xem ra... ông lợi hại hơn những đại phu kia. Chỉ nhìn tôi có vài phút mà đã biết được nhiều thế, thật tài. Ông có thể xem tỉ mỉ hơn căn bệnh của tôi không? Xem giùm tôi xem có còn hy vọng nào không? Tuy tôi không quan trong việc sinh tử, nhưng tôi biết... nếu tôi chết, song thân sẽ rất thương tâm”.

Quái nhân ngẩng nhìn thế trời, trầm tư suy nghĩ. Một hồi sau y nói:

“Ta có thể nghĩ cách để kéo dài tuổi thọ cho ngươi, nhưng phải hứa với ta là không được kể chuyện này ra ngoài trừ song thân của ngươi ra, bất cứ ai khác đều không được biết. Hơn nữa, trong mười năm tới, mỗi ngày ngươi đều phải đến gặp ta. Nếu làm không được những điều ta dặn thì hãy về đi. Đừng vội vàng đồng ý, ta không thích những kẻ không giữ lời”.

Trong đôi mắt xa xăm ngắm nhìn bầu trời ấy có chút gì đó ngần ngại. Làm như thế có lẽ đã sai rồi, không phải sao? Đứa bé nhìn thẳng mặt quái nhân, giọng trầm xuống: “Vâng, cám ơn ông. Mỗi ngày tôi sẽ đến đây đều đặn và cũng sẽ không nói cho ai biết cả. Tôi sẽ sống tốt, sẽ giành lại sinh mạng từ tay Diêm Vương, để thiên địa thấu rằng, Lục Vân tôi sẽ không dễ dàng bị hạ như thế”.

Trong tiếng nói yếu ớt của trẻ con có nét gì đó thật kiên cường và dũng cảm, cậu bé muốn đấu với Trời. Quái nhân nghe mà chợt rùng mình, quả thật, với kẻ chân tu, ai lại không tranh đấu với thiên mệnh? 

Nếu như đã gặp, chắc có lẽ là định mệnh. Đã vậy thì ta cũng sẽ đấu với ông trời, quá lắm thì ta gánh thêm chín ngàn kiếp chứ có gì ghê gớm đâu. Hà, lâu lâu giãn gân cốt cũng tốt, đố thiên hạ ai làm gì được ta! Vừa nhìn Lục Vân quái nhân vừa cười nói:

“Tốt, có chí khí, từ ngày mai trở đi, ta sẽ truyền dạy cho ngươi một loại võ học thần kỳ, để có thể chống lại thiên mệnh. Thời gian mười năm tuy ngắn ngủi nhưng nếu cố gắng cũng sẽ có thành quả ngoài mong đợi. Có một điều ngươi cần ghi nhớ. Đó là không được tùy tiện thi triển những gì ta đã dạy và càng không thể truyền thụ nó cho người khác”.

Đứa bé trịnh trọng thề: “Tôi sẽ ghi nhớ, ông yên tâm. Thật ra tôi biết ông là loại người gì, bởi vì đã từng có người nói với tôi về những loại người thuộc dạng kỳ nhân dị sĩ”. 

Mím môi, quái nhân gật gù:

“Nhóc quỷ, xem ra nhóc cũng khá thông minh đấy! Vậy hãy nói thử xem ta là loại người gì. Nếu nói trúng sẽ có tưởng thưởng”.

Lục Vân nhẹ cúi đầu nghĩ ngợi, nhẹ nhàng nói: “Ông chính là kỳ nhân mà người thường hay nói tới, là kẻ tu chân mà thuật sĩ bói tướng đã nói tới, phải không?”.

Cậu bé vừa nói xong vừa ngước mắt nhìn quái nhân chăm chú. Ánh mắt lung linh mỉm cười. Quái nhân cũng mỉm cười mà nói với cậu: 

“Tên nhóc quỷ lém lỉnh kia, nói cũng đúng được một nửa rồi đó. Phần thưởng sẽ được trao sau, bây giờ đưa ngươi cũng chưa sử dụng được. Hay chờ đến khi ngươi đã có chút bản lãnh rồi hẵng lấy vẫn chưa muộn”.

Nói xong phẩy tay một phát. Lục Vân đã đứng ngay bên quái nhân, thật thần kỳ! 

o 0 o

Ánh chiều tà phủ xuống, Lục Vân về nhà với nụ cười trên môi. Về đến nơi, song thân của Lục Vân vẫn ngồi đấy ủ rũ mà thương cho đứa con xấu số cua mình. Phụ thân Lục Vân danh là Lục Vân Vũ, mẫu thân là Trương Hoa Phong, cả hai đều là những tuyệt giai thanh tú, nhân phẩm hơn người. Gặp con, Lục Vân Vũ cười hỏi: 

“Vân nhi, hôm nay con đã đi được nhiều nơi không? Có phát hiện được những gì kỳ lạ không?”.

Lục Vân nhìn song thân cười nhẹ:

“Vân nhi hôm nay đã gặp một kỳ nhân, ông ấy chính là quái nhân mà mấy vị đại thúc hay nhắc đến trong thôn. Vân nhi đã trò chuyện với quái nhân này, đã học hỏi được nhiều thứ. Ông ta nói với con rằng sẽ truyền dạy cho con một phương pháp để kéo dài tuổi thọ sinh mệnh, với điều kiện là mỗi ngày con đều phải đến chỗ ông ta để tu luyện. Và ngoài song thân ra, hài nhi không được nói cho ai biết hết. Vân nhi đã hứa với ông ta, ngày mai bắt đầu luyện tập.

Phụ thân và mẫu thân đừng lo lắng. Vị kỳ nhân đó chính là kỳ nhân chân tu bản lãnh tuyệt vời mà vị thầy tướng ở kinh thành từng nhắc đến. Vân nhi muốn học hỏi thật nghiêm túc, có lẽ căn bệnh của hài nhi sẽ được chữa trị”.

Lục Vân Vũ và thê tử hai người nhìn nhau rồi hỏi:

“Hôm nay quái nhân đó đã nói gì với con. Có liên quan đến bệnh tình của con ư?”. 

Lục Vân Vũ vui vẻ:

“Ông ta nói nhiều lắm và cũng có nhắc đến căn bệnh của hài nhi. Quái nhân nói rằng thường nhân có ba hồn bảy vía, còn hài nhi thì thiếu mất một hồn một vía nên bệnh tình trị mà không thuyên giảm. Có thể sống đến giờ này đã là kỳ tích rồi, vì thế mà ông ta định truyền thụ cho hài nhi phương pháp kéo dài sinh mệnh và dặn ngày mai bắt đầu tu luyện”.

Lục Vân Vũ nghe xong sắc mặt thay đổi, thần thái kinh hãi tột cùng. Trương Hoa Phong nhìn thấy sự thay đổi thất thường của phu quân mà cảm thấy lạ, không hiểu lý do và cớ sự gì.Lục Vân Vũ cúi đầu, lầm bầm với giọng nói run lên bần bật:

“Thật không ngờ! Thật là không ngờ, truyền thuyết lưu truyền bấy lâu của Lục gia lại trở thành sự thật. Có lẽ là ý trời. Vân nhi, ngày mai con hãy đến chỗ kỳ nhân ấy tu luyện nhé. Hãy luyện tập cho thật tốt, ta và mẫu thân của con sẽ ủng hộ con hết mình. Bất kể sau này thế nào, con cũng phải sống thật gan dạ, phải kiên cường đối mặt với gian nan”.

Lục Vân nhẹ nhàng gật đầu:

“Hài nhi xin vâng lời. Hài nhi sẽ đấu với thiên mệnh. Song thân cứ yên tâm, hài nhi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu”.

Trong tâm linh bé nhỏ của Lục Vân ẩn tàng một nghị lực hơn người và vượt trội. Từ nhỏ, cậu bé đã phải đối mặt với thần chết từng phút từng giây, nhưng lúc nào nó cũng kiên định mạnh mẽ với ý chí của mình. Vì thế nó có khá năng tư duy cao hơn hẳn những đứa bé đồng trang lứa. Lục Vân Vũ nhìn con trai một cách trìu mến khích lệ, ông nhẹ nhàng vỗ vai dặn dò:

“Hãy nghỉ ngơi cho khỏe. ngày mai còn phải tu luyện nữa”.

Vừa nói xong ông vừa nháy mắt với thê tử, hai người cùng bước ra khỏi căn nhà nhỏ của Lục Vân. 

o 0 o

Ngồi trong đêm, Lục Vân Vũ lặng ngắm trời cao, khẽ nói: 

“Nhớ lại những gì đã ghi chú trong gia phả của Lục gia, tương truyền rằng trong hậu thế tử tôn Lục gia sẽ xuất hiện một đứa con bẩm sinh thiếu mất một hồn một vía. Đó sẽ là tai biến không thể tránh khỏi của cả gia tộc. Vận mệnh của cậu bé không ai có thể biết được điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra.

Tiên tổ có dặn dò, nếu xuất hiện đứa bé này thì phái dẫn đến mộ phần của tổ tiên. Hãy tìm và mở một thứ chỉ có mình đứa bé này mở được. Vật này sẽ làm thay đổi vân mệnh cả đời của cậu bé. Thật không ngờ Vân nhi lại chính là hậu thế được nhắc đến trong truyền thuyết. Ta định là sẽ kể nó nghe rõ sự tình và dẫn nó về lấy thứ thuộc về nó khi nó đến tuổi mười tám hay đôi mươi”. 

Trương Hoa Phong lặng nhìn phu quân của mình nói:

“Vân nhi từ nhỏ đã thông minh hơn người. Chỉ học một lần là tinh thông. Tiếc là sức khỏe yếu kém, bệnh tật. Sao con lại có một vận mệnh như thế? Có lẽ... đó là định mệnh. Mong rằng con nó bình an là ta yên lòng rồi. Hy vọng ở chốn Tây Thục Thái Xuyên thần bí này có thể tìm được cách kéo dài sinh mạng cho đứa cơn bé bỏng của chúng ta”. 

o 0 o

Cơn gió khuya thổi nhẹ mang theo từng làn thanh âm của núi rừng, như xoa dịu những lắng lo, như ru ngủ những tâm linh mệt mỏi. Sáng sớm, Lục Vân tỉnh dậy bởi tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ. Cậu ăn vội phần ăn sáng mà mẫu thân đã chuẩn bị rồi nhanh nhảu chạy ra ngoài. Trương Hoa Phong đứng ngoài cửa ngóng theo bóng con trai dần dần khuất sau rặng cây, ánh mắt nở một nụ cười ngọt ngào thân thương, tự nhủ không biết đến lúc nào con yêu mới trưởng thành, thoát khỏi bệnh tật và sống một cuộc sống bình dị hạnh phúc. Có lẽ... không ai biết được.

o 0 o

Thời gian trôi qua nhanh chóng, xuân đi thu đến thắm thoát đã mười năm. Trong mười năm này, Lục Vân từ một cậu bé ốm yếu nay đã là một thanh niên tuấn tú. Tuy sức khỏe vẫn bấp bênh, nhưng trong nhưng trong suốt thời gian qua. Lục Vân chưa ngã bệnh lần nào. Cơ thể cũng ngày một cường tráng hơn, trí tuệ cũng vượt trội hơn trước, học gì nhớ nấy, mà tốc độ học quả thật kinh người.

Đứng lặng lẽ trước sơn động ngắm nhìn vị quái nhân đã dạy huyền công cho mình suốt mười năm qua, Lục Vân vô cùng cảm kích. Trong thâm tâm, vị quái nhân này đã là sư phụ của mình, người đã dạy dỗ biết bao điều. Những gì người thường phải mất hơn trăm năm để học hỏi, Lục Vân đều nắm hết cả. Quái nhân cũng quay sang nhìn Lục Vân, ánh mắt mỉm cười:

“Đã mười năm rồi, ngươi thật không làm ta thất vọng. Trong thời gian ngắn như thế mà ngươi đã học hỏi ở ta không ít bản lãnh, thật tài? Người bây giờ có dự định gì không? Rời khỏi hay là tiếp tục theo ta tu học Huyền Kỳ đạo pháp?”.

Lục Vân nhẹ thưa:

“Phụ thân có căn dặn, hai năm nữa con phải đến một nơi để lấy lại một thứ thuộc về con. Con định tiếp tục theo học hai năm nữa. Mong là con sẽ tiến bộ vượt bậc trong hai năm này để không uổng phí duyên phận của chúng ta. Nhưng... trong bao năm qua... người vẫn chưa nói cho con biết là người rốt cuộc là ai? Trước đây từng làm gì? Bây giờ người có thế nói cho con biết chứ?”.

Quái nhân cười:

“Thân phận và quá khứ của ta ngươi hà tất phải quá xem trọng! Nói đơn giản thì ta đã làm đạo sĩ ba năm, từng nghe kinh ba năm, đã làm thần tiên trong ba năm, làm ma trong ba năm nữa. hà hà, chỉ vậy thôi”.

Lục Vân thoáng nghe mà thần sắc chớm đổi, ánh mắt nhấp nháy lộ vẻ ngạc nhiên: 

“Xem ra người cái gì cũng từng làm rồi, khó trách sao mà trong thời gian mười năm nay người truyền cho con nào là Đạo gia, Phật gia, Ma tông, Quỷ tông, ngũ phái tuyệt kỹ, thật là không có gì là không có. Thì ra cái gì người cũng làm rồi. Thế thì trong hai năm tiếp theo, người sẽ truyền dạy cho con những tuyệt chiêu lợi hại hơn phải không? Hè, để sau này con xuất đạo cũng không làm bẽ mặt người chứ?”.

Trong ánh mắt của Lục Vân toát lên một nụ cười bí hiểm, khiến cho người khác cảm giác thật khó nắm bắt. Quái nhân cười khà khà:

“Muốn học hết bản lãnh của ta trong hai năm sắp tới thì đừng mong mà được ngủ nữa là. Nhưng cho dù ngươi có khả năng đó thì không có đạo hạnh hơn trăm năm thì cũng chỉ uổng công mà thôi. Chân tu không giống như luyện võ, luyện võ mười năm ắt có tiểu thành, hai mươi năm có thể đạt được đại thành. Còn chân tu thì trăm năm mới được tiểu thành, đại thành thì còn tùy vào cơ duyên của từng người. Có nhớ lúc trước ngươi đã từng đoán đúng một nửa thân phận của ta không? Ta đã hứa là sẽ có phần thưởng. Bây giờ trao cho ngươi cũng đúng lúc rồi”.

Nói xong quái nhân lấy trong người ra một hộp nạm ngọc, mở ra từ từ, một luồng hương thơm tỏa ra đến mê người. Lục Vân nhìn trân trân vào cây sâm đỏ hình người dài cả tấc trên tay của quái nhân với ánh mắt kinh ngạc. Quái nhân nhẹ nhàng: 

“Đừng xem thường cây nhân sâm này nhé, tuy chỉ có một tấc dài nhưng nguồn gốc của nó thì vô cùng ly kỳ. Nhớ lại thì đó là lần ta vô tình cứu được bản thể của Vạn Niên Sâm Vương. Sau đó thì vị Sâm tiên này đắc đạo, để đền đáp cho ta, ông ta đã tặng ta bản thể này. Cây sâm này phải nói là vật cực hiếm trên thế gian, khác xa những cây sâm ngàn năm vốn đã hiếm kia. Chính vì nó là bản thể của Sâm vương sau khi đã đắc đạo thành tiên, nên nếu ai ăn nó thì sẽ gia tăng mức đạo hạnh của mười con giáp. Đó cũng là điều chưa từng xảy ra với ai cả. Mong rằng khi ngươi ăn nó thì sau hai năm ngươi sẽ có được những gì ngươi muốn, và cũng không uổng duyên phận hai sư đồ chúng ta”.

Lục Vân kính cẩn đón lấy món quà từ quái nhân rồi cảm động nói: “Đa tạ ân sư đã ban tặng, trong bao năm qua, cũng có ngày sư phụ chịu nhận con làm đệ tử rồi!”.

Rồi Lục Vân cười, nhìn cứ na ná như quái nhân vây.

Khà khà... Quái nhân vừa cười vừa mắng:

“Cái tên quỷ nhỏ này, nhận được phần hời rồi mà còn la lớn à? Còn không mau ăn Sâm vương đi rồi để ta giúp ngươi luyện hóa. Chứ với đạo hạnh hiện tại của ngươi thì sau khi ăn xong không nằm một tháng cũng đừng mong tỉnh dậy”.

Lục Vân bèn gật gù rơi xếp gối ngồi thiền, từ từ dùng Sâm vương. Chỉ một lúc sau, toàn thân Lục Vân chuyển đỏ, một ngọn lửa bùng cháy, quyện đỏ, bao phủ khắp người Lục Vân.

Mặt quái nhân chợt hơi biến sắc, ngẩng nhìn trời cao tự hỏi...

Không biết mình có làm đúng không? Vốn dĩ con người là phái đấu tranh với thiên mệnh mà, không phải sao? Rồi quái nhân lại quay nhìn Lục Vân, cười cười nhẹ nhàng đặt tay phải lên đỉnh đầu cách khoảng ba phân. Chỉ thấy có vầng quang ngũ sắc xoay chuyển trong lòng bàn tay phủ dần xuống khắp người cậu bé. Cảnh tượng thật diệu kỳ và tráng lệ.

Vòng lửa kịch liệt bao quanh thân thể của Lục Vân đang dần thu hẹp lại dưới vòng bao phủ của vầng quang ngũ sắc. Cứ mỗi lần ngọn lửa muốn bùng phát thì vầng quang lại kiềm nén và thu hẹp nó. Sau bảy lần bùng phát nhưng bị nén lại, ngon lửa cuối cùng cũng chịu ngấm dần vào người của Lục Vân. Ngọn lừa biến mất.

Khi Lục Vân tỉnh lại thì trời cũng đã hoàng hôn, ánh trời chiều vạch một vùng trời thoáng đãng. Cậu bé từ từ vươn mình... vừa đứng dậy thì cả thân mình đã lơ lửng trên mặt đất, khắp người bùng phát một nguồn khí hung mãnh khiến cho cây cỏ xung quanh phải cúi rạp. Một vầng sáng xanh huyền tỏa ra phủ khắp người cậu bé. Vầng sáng đột nhiên chuyển từ xanh huyền sang sắc kim rồi lại đổi sang đỏ, từ đỏ lại sang trắng, từ trắng chuyển thành đen. Cuối cùng lại trở về màu xanh huyền rồi cứ lặp đi lặp lại như thế. Nguồn sáng ngũ sắc cứ thế biến chuyển vô cùng thần bí huyền hoặc. 

Quái nhân vừa ngắm nhìn đứa đệ tử thân yêu đã theo mình tu rèn võ nghệ mười năm nay đang lơ lửng vừa gật gù tán thường:

“Khà khà, xem ra thì hiệu quả cũng khá tốt đấy, có tiến bộ. Tuy nhiên, cho dù bây giờ đạo hanh của ngươi đã tăng cao nhưng ngươi cần phải hiểu được ý nghĩa đích thực của việc tu luyện. Với kẻ chân tu, phải từ chỗ không mà tu luyện thành có và từ chỗ có trở về không. Như thế mới là chân tu thật sự, mới là người tùy ý vận dụng được chân tu của bản thân.

Hiện tại, tuy bề ngoài thì ngươi có vẻ uy lực hùng hổ, nhưng đạo hạnh thực sự của ngươi vẫn chưa đến đâu cả. Trong hai năm tới, ngươi cần phải nỗ lực để luyện hóa đạo hành mà ngươi đang sở hữu. Đồng thời phải đạt được cảnh giới phản phác quy chân và không để người khác biết được ngươi biết pháp quyết của huyền môn thì mới gọi là đạt được tiểu thành. Cứ tiếp tục cố gắng đi, con đường của ngươi còn dài mà”.

Cơ thể Lục Vân nhẹ nhàng đáp xuống, thản nhiên mỉm cười nói với quái nhân:

“Đa tạ sư phụ giáo huấn, Lục Vân sẽ tiếp tục cố gắng. Trong hai năm tới, con nhất định không phụ lòng sư phụ. Con sẽ cố hết sức để hoàn thành tất cả pháp quyết mà sư phụ truyền thụ và đạt được những cảnh giới mà người đã đặt ra”.

“Mong là vậy, có nhiều chuyện phải sau này thì ngươi mới hiểu được... Mọi thứ không dễ dàng như ngươi nghĩ đâu. Ngươi gặp được ta, đó là duyên trời, nên quá trình chân tu của ngươi dễ dàng hơn người khác. Nhưng khi gặp cao thủ thật sự thì ngươi sẽ hiểu rằng, có nhiều thứ phải cần có thời gian để tích lũy.

Chân tu vốn dĩ là nghịch thiên nhi hành, mà hành động trợ giúp của ta lại càng là nghịch thiên chi cử. Vì thế người cần phải chuẩn bị tâm lý... rồi sẽ có một ngày ngươi hiểu ra tại sao. Thôi, trễ rồi, ngươi hãy về đi mai tiếp tục!”.

Nói xong quái nhân quay người trở vào hang động. 

o 0 o

Về đến nhà, Lục Vân bên nói với phụ thân: 

“Vân nhi quyết định hai năm nữa sẽ đi lấy vật mà phụ thân đã nói. Trước mắt thì hài nhi vẫn sẽ tiếp tục tu luyện. Sư phụ có một thân võ nghệ tuyệt kỹ và thần bí, hiện giờ hài nhi chỉ e rằng mới học được khoảng năm phần bản lãnh mà thôi. Hài nhi muốn tranh thủ trong thời gian hai năm có thể khắc khổ tu luyện, học hết toàn bộ bản lãnh của sư phụ rồi mới rời khỏi”.

Lục Vân Vũ thở dài:

“Con năm nay đã mười tám tuổi rồi, hai năm nữa là hai mươi. Thời gian qua nhanh thật. Chả trách thánh nhân thường nói ‘Trung sơn túy nguyệt dung dịch quá, thế thượng phồn hoa nhất thiên niên’, mọi thứ đều trôi qua nhanh chóng như chỉ mới là ngày hôm qua... Con đã trưởng thành rồi, ta và phụ mẫu của con cũng không còn lo lắng nhiều nữa. Con chỉ cần nhớ lấy vật thuộc về con là được. Con đường của con còn dài, song thân cũng không thể sánh bước cùng con. Con hãy tự chăm sóc lấy mình”.

Mẫu thân Trương Hoa Phong cũng dặn dò:

“Vân nhi, cuộc đời con luôn thay đổi và bất định, không ai có thể nói được tương lai con sẽ như thế nào. Ta và thân phụ con chỉ mong con bình an là đủ. Trong mười năm nay, tuy căn bệnh của con vẫn chưa hoàn toàn trị khỏi nhưng nó đã không tái phát. Ta tin rằng nếu con tiếp tục tu luyện như thế, sẽ có ngày dứt bệnh. Do vây, song thân cũng không còn lo lắng nữa. Sau khi con tu luyện có thành quả thì cứ đi xông pha đây đó để tự tạo sự nghiệp cho mình. Cả nhà luôn ủng hộ con”.

Nhìn song thân Lục Vân hứa: “Phụ thân và mẫu thân hãy yên tâm, Vân nhi sẽ cố tạo ra khoảng đất trời cho riêng mình và không bao giờ đầu hàng số phận”. Trong căn nhà nhỏ tĩnh lặng, giọng nói của Lục Vân vang vọng, như một lời thách thức với thiên mệnh khắt khe.

o 0 o

Sơn thôn của Tây Thục vẫn đẹp, vẫn thanh tao phong nhã. Suối nguồn của Tây Thục vẫn trong, vẫn cuồn cuộn dòng chảy. Cậu bé Lục Vân bị khuyết tật bẩm sinh ấy vẫn tiếp tục tu luyện theo vị quái nhân. Và cứ thế, hai năm lại trôi qua lặng lẽ âm thầm. Đồng thời, từ sự xuất hiện của Lục Vân, thiên hạ đại thế chợt xuất hiện dị trạng xoay trời chuyển đất. Cuộc đời của Lục Vân, thật sự ẩn tàng những bí mật gì? Truyền thuyết của Lục gia trăm đời lại chứa đựng những bí ẩn gì? Có lẽ... không ai biết được.

o 0 o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhtcpro