Hồi 4: Băng phách lãnh nhược!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thân hồng y mỏng manh lên nghênh chiến với những đại trượng phu. Người bên dưới khán đài đều cho rằng nàng tự kiêu căng ngạo mạn, không lượng sức mình. Lam Thố tụ khí vào hai bàn tay nàng đã sẵn sàng đương đầu với đối thủ.

Tiếng chuông báo hiệu trận chiến đã bắt đầu. Ngay lập tức khán đài trở thành một mớ hỗn tạp. Tên họ Lưu rất hứng thú hắn chống cằm đặt cược lên hồng y kia, hắn cho rằng nàng ta rất thú vị, rất cam đảm. Vị trang chủ kia cũng chăm chú quan sát, đáng nói hơn cả là tên hắc y nhân bên cạnh Phượng Vũ Khanh Trần dường như cũng đang hướng mắt về Lam Thố, rất chuyên tâm.

Đối thủ dựa vào lợi thế thân hình mà chèn ép Lam Thố gây khó dễ cho nàng. Cả ba người bọn chúng không lo hỗn chiến với nhau mà mỗi sự tập trung đều dồn lên người nàng. Người ngoài trận chiến ai cũng dễ dàng nhìn ra bọn họ cấu kết muốn loại Lam Thố trước, thật sự quá hèn hạ.

Hắn tung một cú đấm ngàn cân, Lam Thố  khéo léo né tránh qua bên phải. Lại bị một tên ở phía đó phi một cước ngay bụng nàng, khiến nàng văng ra. Lam Thố nhanh dùng lực chân giữ vững mình không rơi xuống khán đài, nàng ngã người về phía dưới, chỉ cần sơ sẩy nàng liền rơi xuống.

Tên thứ ba nhân cơ hội tung vài quyền Lam Thố xoay người cực đẹp né đòn, khiến hắn bị mất thăng bằng vì đánh hụt, nàng nhân thời thế cho hắn một chưởng từ phía sau, làm hắn rơi xuống võ đài.

"Hay hay lắm!" Người bên dưới reo hò.

"Hay, đánh rất đẹp mắt" Lưu Yết miệng khen ngớt lời, Phượng Vỹ Chúc Dao lúc này mới cảm thấy hứng thú, nàng ta nhấp một ngụm trà, bắt đầu chú tâm quan sát trận đấu. Thú thật ban đầu nàng không đánh giá cao hồng ý đó. Bây giờ phải suy nghĩ lại rồi.

Hồng Miêu ở bên dưới lúc này mới an tâm. Quy Cửu Cửu lo sợ run run nãy giờ cũng đã bắt đầu mạnh miệng. Lam Thố không bị xao nhãn nàng tiếp tục né tránh các đòn đánh của đối thủ canh lúc hắn có sơ hở liền vận khí, tung một cước mạnh khiến một tên nữa lại rơi xuống võ đài.

Trên Phượng đài lúc này chỉ còn một tên, tình thế trước mắt chính là một đấu một. Tên kia tụ khí tung một chưởng mang theo một trận cuồng phong lớn, nàng bị đẩy lùi vài bước, hắn ta nhân cơ hội dùng lực chân lao đến tung một cước. Lam Thố dùng tay đỡ lại, nàng đang rơi vào thế hạ phong, còn tên kia cứ liên tục tung đòn.

Hồng Miêu bên dưới vô cùng lo lắng, nếu cứ tiếp tục như thế nàng sẽ thua.

"Lam Thố cẩn thận!"

Nhìn xuống bên dưới mọi người đều đang lo lắng cho mình. Nàng ngước mắt nhìn đối thủ cố gắng đứng lên, ánh mắt nàng lần này trở nên vô cùng khác lạ, khí phách hơn, nàng tụ khí mang theo từng cơn gió lạnh thấu xương từ núi tuyết "Băng Phách Toàn Phong" nàng thi triển chiêu thức đó sức mạnh uy lực vô cùng, một chưởng đó nàng hất tung đối tủ hắn không những rơi xuống đài mà còn văng đi rất xa.

Chưa đến một nén hương, nàng đã hạ được toàn bộ đối thủ. Các võ quán khác đều phải nhìn nàng bằng một con mắt cảng giác hơn. Kể từ thời khắc đó không một kẻ nàng dám xem thường thân phận nữ nhi của Lam Thố nữa.

"Đánh rất hay" Phượng Vũ Chúc Dao bên dưới vỗ tay tán dương nàng. Khí phách đó của Lam Thố xứng đáng là hai chữ "cường vu".

"Đa tạ" Nàng lễ nghĩ cúi đầu cảm tạ lời tán dương của Chúc Dao. Niềm vui chiến thắng chưa được bao lâu, Lam Thố bất ngờ ngất đi. Khiến mọi người bên dưới lo lắng không ngừng.

"Lam Thố"

Hồng Miêu hoảng hốt, có lẽ là do những đòn đánh trúng nàng lúc nãy ở trên Phượng đài khiến nàng trọng thương rồi.

Hồng Miêu tức tốc bế nàng về phòng, đặt nàng lên giường cẩn thận xem vết thương cho Lam Thố.

" Để ta xem vết thương giúp cô ấy"

Một cô nương có mái tóc xanh như làn nước, nàng chính là người đi chung với vị trang chủ kia. Tất nhiên vị trang chủ đó cũng tới, đứng ở ngoài cửa chạm mặt cùng người của Phượng Hoàng võ quán.

Đinh Đương tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng ta. Nàng ta cũng chỉ cười hỏi han vài câu:

" Ra các người là người của Phượng Hoàng võ quán"

" Ra cô là trang chủ của Đào trang"

Ngữ khí chẳng ai nhường ai. Tiểu Ly bên cạnh thì thầm to nhỏ vào tai Đinh Đương:

" Nè muội quen nàng ta sao?"

" Muội không biết huynh đừng hỏi"

Vị trang chủ đó đứng bên cạnh nghe hết mọi chuyện, cười nói:

" Không những quen mà còn thân nữa. Bọn chúng xém một chút nữa là không đôi mắt với cái lưỡi về gặp các người rồi"

Chỉ tay về phía bọn Gấu Kiên Cường ở đằng kia. Tiểu Ly ở bên cạnh nghe thôi cũng rùng mình. Nữ tử này có lẽ là dạng người không hiền lành, ôn nhu rồi.

Hồng Miêu từ trong phòng đi ra, nhường lại sự riêng tư cho cô nương kia xem vết thương cho Lam Thố. Khuôn mặt y vẫn hiện rõ nét lo lắng, Tiểu Ly đi đến hỏi thăm tình hình sẵn tiện thể an ủi Hồng Miêu vài lời.

"Thiếu hiệp yên tâm, y thuật của tiểu muội rất tốt Lam Thố cô nương sẽ không có tổn thương gì to tát đâu"

Hồng Miêu nhìn nữ tử đó, điều đầu tiên là cảm tạ thành ý của nàng. Điều thứ hai chính là quý danh nàng. Nữ tử đó nghe đến câu này, thần thái trên khuôn mặt liền thay đổi. Trở lại dáng vẻ cao ngạo, lạnh nhạt ban đầu.

" Ta tên Tiểu Cơ. Hắc Tiểu Cơ" Từng chữ đều nhấn âm rất mạnh mẽ. Hồng Miêu nghe xong cũng trở nên kỳ quái nhìn nàng. Khuôn mặt đó đúng là có mấy phần giống với cố nhân năm nào.

Hồng Miêu nhanh trí đáp lời:

"Còn tại hạ là Hồng Miêu"

Ai cũng nhận ra không khí giữa hai người bọn họ rất căng thẳng. Cuối cùng Hàn Thiên là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng kia.

"Đã ra rồi kìa"

Cô nương đó sau khi tham khám cho Lam Thố, xác nhận nàng chỉ bị một chút nội thương không đáng kể. Chỉ cần tịnh dưỡng một ngày sẽ khỏi. Hắc Tiểu Cơ cùng tiểu muội cáo biệt quay về, Hồng Miêu lại theo sau bọn họ. Việc này khiến Tiểu Ly và Đinh Đương tò mò đi theo.

" Cô nương đợi đã. Rốt cuộc cô là ai?"

Hắc Tiểu Cơ nhướng mày, khó hiểu:

" Không phải vừa nãy đã giới thiệu rồi sao? Ta là Hắc Tiểu Cơ"

Hồng Miêu đi đến trước mặt nàng ta, mặc dù cơ thể đã biến đổi nhưng phong thái của bậc anh hùng cái thế không thể nhầm lẫn được.

" Ta nhớ mình chưa từng nghe nói đến họ Hắc còn một nữ tử!"

" Có những chuyện không phải lúc nào cũng truyền ra bên ngoài"

Vừa dứt lời đã rút kiếm chỉa thẳng về phía Hồng Miêu.

" Ta vẫn có thắc mắc, tại sao ngươi và Lam Thố lại trông như thiếu niên mới 15, 16. Chỉ có một khả năng là dòng suối Bất Lão trong truyền thuyết"

Hồng Miêu không trả lời nàng, Hắc Tiểu Cơ đã chắc chắn suy đoán của mình không sai. Nàng vung kiếm về phía cổ của Hồng Miêu, y nhanh nhẹn né tránh. Đinh Đương ở ngoài xem không nổi nữa, xông đến tung cướp đá lệch đường kiếm của Hắc Tiểu Cơ.

" Cô đang làm gì vậy? Tại sao cứ thích động tay chân"

" Chuyện của ta với hắn không đến lượt cô nương xen vào"

Một tiểu nữ tử chưa tròn nhược quán, mà tính tình đã bao đồng như vậy. Nếu thực lực kém cõi sẽ rất dễ rước hoạ sát thân. Hồng Miêu ngay Đinh Đương lại, dặn Tiểu Ly giữ Đinh Đương bình tĩnh.

" Ta với cô nương này có chút ân oán cần phải giải quyết rõ ràng"

Đúng hơn là huyết hải thâm thù, Hắc Tiểu Cơ chính là con gái của Hắc Tâm Hổ năm xưa. Có điều nàng từ lâu đã rời khỏi Ma giáo, cho nên người đời chưa từng biết đến Hắc Hổ động còn có một vị nhị thiếu chủ là Hắc Tiểu Cơ.

Mối ân oán giữa nàng và Hồng Miêu, là thù giết cha, hại nàng nhà tan cửa nát, thân nhân bỏ mạng.

Hắc Tiểu Cơ thu kiếm về. Thú thật nàng không có ý định trả thù vào lúc này. Chỉ là đến để xác nhận thôi. Đáp án nàng muốn biết đã có, nàng không cần day dưa thêm với họ làm gì. Xoay người vô tình, cùng với tiểu muội rời đi. Vài bước lại dừng, gửi gắm vài lời đến Hồng Miêu.

" Ta tin ngươi sẽ lấy được ngọc Tịnh Nguyên. Đến lúc đó hãy cùng những người còn lại đến gặp ta"

Bóng người dần xa khuất, để lại trong lòng Hồng Miêu không ít tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro