Vị đại phu họ Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ đi ngày đi đêm ruốt cuộc cũng đến nơi. Bệnh tình của Thu Cừu chuyển biến xấu, Hạ Dương gần như phải cõng đệ đệ mình theo để tiếp tục hành trình.

Người dân nơi đây có vẻ không thích ngoại lai, đi đâu họ cũng chịu ánh nhìn xa lánh, kì thị. Phục vụ từ chối tiếp khách, mà quán trọ cũng chẳng nhận vào, không ai muốn tiếp xúc thậm chí nói chuyện với hai người.

Hạ Dương phải bật khóc nấc lên, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đã chịu nhiều uất ức vì phận làm con gái của vợ bé, lớn lên thì đi theo Xuân Tước học võ cũng gian khổ, trắc trở chẳng kém. Nhưng tới bây giờ cô mới nhận ra lòng người tàn nhẫn đến như thế, vô tâm đến như thế... Có lẽ là vì lúc nhỏ, vẫn có mẹ yêu thương, bảo bọc; khi lớn lên thì có Đại sư huynh Xuân Tước ân cần, chăm lo nên cô vẫn giữ một màu hồng cho thế giới này.

Nàng đã quá ngây ngơ rồi...

Thu Cừu muốn an ủi sư tỷ, nhưng không cách nào làm được. Mở miệng ra là một trận ho kịch liệt, như ho ra cả tim cả phổi.

Đày đọa hai người tới bước đường cùng, có vẻ ông trời cũng đã chán mà bỏ đi: cho họ tìm thấy danh y trong truyền thuyết sau bao ngày tìm kiếm.

- Ngài nói sao cơ? Không cứu chữa được!

Hạ Dương tức điên lên, bao nhiêu dồn nén chẹn ngay cổ họng tung ra, nàng túm cổ vị đại phu, xách gã lên như xách một con gà chuẩn bị làm tiết canh.

- Khụ, ... k- không phải. Chỉ... chỉ là rất- rất khó...

- Sư tỷ!

Nàng bất mãn gầm nhẹ rồi ném gã xuống. Tiếng va chạm rất to. Thân già ho vài cái rồi loạng choạng đứng dậy.

- Ta không phải là không muốn giúp, nhưng phương thuốc rất khó tìm. - Vừa nói, đại phu họ Mã vừa phóng bút trên giấy, đoạn lại đưa qua cho Hạ Dương.

Tứ Quy
Trùng Thảo
Mần Trầu
Cỏ Ngũ Sắc

Cái quỷ gì thế này? Toàn những vị thuốc quen thuộc!

Cảm giác lừa đảo chấm dứt khi ánh mắt cô dừng lại ở hàng cuối cùng.

Thanh Thanh Hoa?

Quan sát sắc mặt Hạ Dương một lúc, vị đại phu kia lúng túng nói.

- Thanh Thanh hoa là thảo dược không  quý hiếm, ủ mình trên núi tuyết lạnh giá. Nhưng quan trọng hơn chính là rất khó lấy được, bởi lẽ chúng chỉ có ở trong tay của người A Nai....

Nhìn mặt cô nàng ngày càng đen, họ Mã rất thông minh mà ngậm miệng lại.

Cuộc trò chuyện đi vào bế tắc.

Nhưng Hạ Dương là ai chứ? Đo vào độ cứng đầu nàng đứng hạng hai không ai dám giành hạng nhất. Cứng đầu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

Không rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ biết Hạ Dương đột nhiên biến mất, ba ngày sau vị đại phu họ Mã xuất hiện cùng chén thuốc trong tay.

Thu Cừu lúc ấy đau nhức khắp người, uống thuốc vào mới loáng thoáng nghe từ miệng đại rằng: Hạ Dương đã bị tộc A Nai bắt đi!

Phạm vào tội trộm đồ của tộc! Chính là Thanh Thanh hoa được sắc thành nước thuốc cho y!

_______________

Kể chuyện tới đây, cổ họng Thu Cừu nghẹn bứ, chỉ có tiếng nấc kiềm nén vang vọng lại giữa không gian lặng như tờ.

Xuân Tước bước tới vỗ vai y. Tay kia thu lại bàn cờ.

- Bây giờ họ đòi lại Thanh Thanh hoa. Nhưng đệ đã uống nó mất rồi! Phải làm sao bây giờ. Đã thế Nhược Nai còn nói sẽ đầu độc con sông nếu chúng ta không trả lại! - Bắt lấy tay đại sư huynh, Thu Cừu hốt hoảng.

- Cái gì?!- Đạt Đạt phẫn nộ đập bàn thành công khiến thằng bé giật nảy mình.

- Chỉ vì một vị thuốc mà họ lại làm vậy, thật sự rất quá đáng. - Hồng Miêu kẽ chau mày.

- Chúng ta đến và đập bọn họ một trận là được rồi!

- Đạt Đạt.... từ khi nào đệ lại ăn nói như Đại Bôn thế?

- Nhưng mà...! Huynh cũng thấy rồi đó, những người dân vô tội đã đau đớn như thế nào khi nước sông bị nhiễm độc mà.

-.... nhưng tôi không vô tội.... - Thu Cừu lẩm bẩm, nét mặt bần thần nhìn vào hai tay đang đặt trên đùi của mình.

- Tất cả xảy ra đều là do tôi... Thật xin lỗi.

Đông Tỵ khua tay, bối rối.

- Không - không phải đâu sư huynh à! Cũng do bọn họ keo kẹt quá đấy chứ?! Tên lương y kia cũng bảo vị thảo dược ấy không quý hiếm rồi mà.

Hồng Miêu bắt được trọng tâm. Nói lên điều mâu thuẫn.

- Nếu Thanh Thanh hoa không quý hiếm, họ hà tất phải làm vậy. Hẳn phải có ẩn tình.

- Tốt nhất chúng ta cùng đi lên núi Viêm!- Đạt Đạt phán.

Đông Tỵ lẳng lặng đá mắt trông sang, nhỏ giọng hỏi.

- Đại sư  huynh?

- Hửm?

- Vết thương của huynh?- Ánh mắt lo lắng hạ xuống nơi cánh tay Xuân Tước. Thời trai tráng, Xuân Tước cũng coi như anh hùng hào kiệt. Trong đêm truy đuổi bọn buôn người, bị người hãm hại, cắt đứt gân cả hai tay, vô phương cứu chữa.

Tới bây giờ vẫn không sử dụng kiếm lại được. Đã. Tàn. Phế.

- Ha ha, không sao. Ta sẽ ổn thôi.

Thu Cừu lén nhìn hai người xì xầm to nhỏ, cặp mắt hổ phách quét một lượt trên người Xuân Tước rồi dừng lại nơi cánh tay. Đôi con ngươi dao động những cảm xúc khó nói thành lời.

- Được. Vậy ngày mai chúng ta cùng đi! - Hồng Miêu nêu ra ý kiến.

- Không bằng tối nay đi? - Giống nữ nhi thanh thoát vang lên, Lam Thố bước ra sau màn che.

- Xin lỗi nhé, muội không có ý nghe lén. Các huynh bàn bạc sôi nổi quá nên muội không tiện chen ngang.

- Lam Thố tỷ! Tỷ sao rồi? - Đạt Đạt vui mừng hỏi. Nàng mỉm cười rất có sức sống.

- Đã lành lặn cả rồi.

Đông Tỵ giấu cái mặt đỏ ửng sau hai bàn tay, nhìn mỹ nhân đứng đối diện.

- Vậy tối nay xuất phát. Càng sớm giải quyết thì càng nhẹ đầu!

Hồng Miêu lần thứ hai trong ngày mặt thần ra, tự hỏi với ông trời: vì sao Đạt Đạt lại ăn nói giống Đại Bôn thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro