Chap 12: Mảnh Tình Của Muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên đang luyện võ công, Lam Thố tay bưng khay đựng cốc trà ấm đi ngang qua khẽ liếc nhìn cậu. Cảnh tượng này thật êm đềm giống như đôi uyên ương cùng nhau vui vẻ, chàng luyện võ nàng đánh đàn hoặc sẽ lắng nhìn và đồng thời chuẩn bị thau rửa mặt, điểm tâm, trà giải khát để chàng luyện xong có thể dùng ngay.

Mải mê nhìn Hàn Thiên luyện võ, vô thức cô tiến đến lại gần. Còn Hàn Thiên đang sử dụng tuyệt kĩ khiến một mũi tên băng phân tán thành những tên băng nhỏ, vô tình khiến một mảnh bay hướng đến Lam Thố. Nhận thấy, cậu nhanh chóng sử dụng nước trong lu tạo thành một bức tường băng che chắn trước Lam Thố để cô không bị thương.

- Cô đến đây làm gì?_ Hàn Thiên có chút gắt gỏng khi bị gián đoạn việc luyện võ

- Muội... muội muốn đến cám ơn huynh_ Cô có chút lúng túng nói

- Hầy_ Hàn Thiên than nhẻ rồi quay lưng bước đi

- Hàn Thiên... muội thật sự muốn đến cám ơn huynh mà_ Cô đưa tay hướng đến cậu như muốn níu kéo, cô cảm thấy dường như mình hơi phá rối việc luyện võ, lúc nãy cô... cô cũng chỉ là muốn gặp cậu một chút

- Không cần đâu_ Hàn Thiên dừng lại nói, chẳng ngoảnh mặt lại, chỉ mong có lại bầu yên tĩnh

- Hàn Thiên đại ca_ Lam Thố bất giác đi theo Hàn Thiên, cô biết như vậy hơi khó xử nhưng tại sao tứ chi của cô lại muốn tiến đến người trước mặt này. Cô muốn ở bên cạnh cậu ấy, ở trong bờ vai của cậu, chỉ có cậu đem đến cho cô bình yên che chở. Cô muốn ở bên cậu thật nhiều.

- Hửm... Vướng tay vướng chân quá_ Cậu quay lại khi nghe tiếng bước chân của cô như cứ muốn theo cậu mãi, buột miệng chán gắt nói. Nói thật thì bây giờ cậu không muốn cô cứ như cô ngốc hay đứa trẻ cứ quấn lấy cậu. Cậu chỉ muốn luyện võ để trở nên mạnh mẽ hơn thôi.

------/////phân cách tuyến/////-----

Bước vào phòng Ngũ Hiệp baby, lòng Lam Thố có chút nặng trĩu. Nhìn họ ngủ lòng cô tự nhẹ được phần nào. Khẽ giọng nói, tâm sự nói hết những điều trong lòng dù cho họ không hiểu nhưng cốt yếu có ai lắng nghe cô.

- Các em của chị. Chỉ có các em mới mãi mãi ở bên cạnh của chị thôi_ Cô buồn bã buông xuôi "Chả nhẽ muội phiền phức đến vậy sao, khiến cho Hàn Thiên huynh ấy phải tránh né. Muội cũng muốn mình có ích cũng muốn giúp đỡ huynh mà. Nhưng lại không được vừa nãy còn phải phiền huynh ấy cứu mình, bỏ lỡ thành quả luyện tập. Mình cảm thấy rất là buồn"

Dường như cảm nhận được nỗi buồn của Lam Thố, tâm linh tương thông, ngũ hiệp đang yên giấc bỗng òa khóc thay cô.
-----/////phân cách tuyến/////-----
Đêm khuya cô cùng Ngũ hiệp hên nhau vui vẻ
- Ăn cũng ăn rồi, chơi cũng chơi rồi. Sao các em chưa chịu ngủ nhỉ?_ Lam Thố suy nghĩ nói

- Suỵt! em bé ngoan thì phải ngủ đi... Thôi được rồi để chị hát một bài ru các em ngủ nha

🎶🎵🎵🎼🎶🎶🎶🎵🎵🎼🎶🎶🎶🎵🎵

- Hừ... ta phải làm thế nào để khắc phục điểm yếu này đây. Làm thế nào để mắt không còn là điểm yếu mà ta vẫn thấy được đòn tấn công của đối phương chứ_ Hàn Thiên khá bực đmas vào thân cây, từ chiều dến giờ cậu vẫn chưa nâng cao được sức chiến đấu và khắc chế bản thân mình được

- Ai??... Là ai??? Ai đang hát ru bài hát mà mẹ vẫn hay hát cho ta_ Nghe thấy giai điệu, cậu bừng tỉnh vừa nghe vừa định hướng đến nơi phát ra nó. "Là Lam Thố, muội ấy đang hát ru sao"

Cảnh tượng khiến cậu nhớ lại ký ức thuở xưa mẹ vẫn ấp ôm, hát ru cậu ngủ, vòng tay tiếng nói ấm êm ấy hiện lên thoáng qua như có mẹ kề bên vậy. "Lam Thố muội ấy thật dịu dàng luôn mang đến cho người khác hơi ấm thân thương"
Nhớ những ký ức ấy, cậu chực khóc nhưng cậu phải mạnh mẽ cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Lòng sầu nặng, cậu lặng lẽ ngồi vào ghế đá ngoài cửa phòng của bọn họ, nhẹ nhàng thổi một khúc nhạc bằng chiếc lá. Nghe nói âm nhạc mang đến cũng sẽ mang đi nỗi buồn của một người.

"- Con trai ngoan, giờ mẹ phải đi đây
- Mẹ ơi! Huhu mẹ ơi
- Đừng khóc nữa con phải can đảm mạnh mẽ mới bảo vệ được chính mình
- Mẹ ơi! Đừng rời xa con huhu mẹ ơi huhu"
Những đoạn ký ức lúc mẹ mất hiện lên trong đầu cậu. Cậu vừa thổi vừa khóc. Cậu thực sự nhớ mẹ, lúc này cậu rất yếu lòng, cậu cũng chỉ là một thiếu niên, một chàng trai như bao người, cậu muốn mẹ đến bên vỗ về mình như xưa.

- Hàn Thiên..._ bàn tay thon dài nhẹ đặt lên vai cậu, cất giọng gọi

"Ai vậy? Chỉ bằng cái chạm nhẹ đã khiến ta có sự ấm áp như mẹ vẫn còn tồn tại... Là Lam Thố. Muội ấy..."

- Ta xin lỗi đã quấy rầy muội_ Hàn Thiên vội lau nước mắt còn vương trên mặt

- Hàn Thiên huynh có sao không?_ Cô ân cần hỏi

- Ta... ta không sao chỉ là đang nhớ đến một người... Một người không còn gặp được nữa thôi_ Cậu quay lưng nói, cậu không muốn đối diện với cô bằng phút giây yếu đuối này.

- Hàn Thiên... Tuy bây giờ huynh không còn nhìn thấy người đó nữa, nhưng hình ảnh vẫn còn lưu lại ở trong tim. Cho dù không còn gặp thì huynh cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp đã có trước đây. Huynh nhắm mắt lại hay là dùng tai cũng có thể nghe được cảm nhận được. Điều đó cũng đẹp đẽ như chính mắt mình nhìn thấy vậy_ Lam Thố giải thích, cô muốn xoa dịu vết thương trong lòng chàng trai ấy

- Lam Thố muội vừa nói câu cuối là gì_ Hàn Thiên lắng nghe cô, thực sự những gì cô nói rất hữu ích, có chút ý nghĩa nào đó.

- Muội nói huynh nhắm mắt lại hay là dùng tai cũng có thể nghe được cảm nhận được. Điều đó cũng đẹp đẽ như chính mắt mình nhìn thấy vậy_ Lam Thố lặp lại

- Cứ nhắm mắt, dùng tai nghe, cũng có thể nghe có thể cảm nhận_ Cậu vừa nói vừa thực hiện, suy nghĩ lắng nghe tiếng gió. Gió thổi hướng nào mạnh hay nhẹ. Uy lực vận công khí chuyển của đối phương cũng vậy chỉ cần có sát khí thì sẽ cảm nhận được. " Đúng vậy, mặc dù áo giáp hàn băng che mất tầm mắt ta nhưng không ngăn được khả năng nghe, chỉ cầm phân biệt được âm thanh bên ngoài thì tai sẽ là đôi mắt thứ hai của ta"

- Lam Thố, cảm ơn muội nhiều lắm. Cho muội nè... Cầm lấy... Bây giờ ta phải đi luyện công... Ta đi đây. Tạm biệt muội_ Cậu vui mừng tặng lại chiếc lá cho cô rồi nhanh chóng rời đi luyện tập

- Ưm..._ Lam Thố nhận lấy chiếc lá từ Hàn Thiên có chút vui có chút khó hiểu ngờ vực cho lắm sao lại tặng lá. Nhưng rồi cũng tỏ vẻ hạnh phúc đưa chiếc lá ôm vào lòng xem như báu vật. Chiếc lá Hàn Thiên vừa mới thổi giai điệu tặng mình. "Xem ra muội đã giúp được gì cho huynh nên huynh mới cám ơn muội. Thật vui khi ta không gây phiền hà gì cho huynh nữa. Hàn Thiên huynh có biết không? Đây là lần đầu tiên muội được ngồi trò chuyện cùng huynh, tuy không lâu nhưng lại mang đến cho muội cảm xúc khó tả. Vừa thân thương nhẹ nhàng vừa sôi động mong mạnh quý mến. Muội... Muội cũng không hiểu rõ lòng mình trái tim như thế nào. Nhưng có lẽ... có lẽ muội thực sự thích huynh Hàn Thiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro