Chap 6: Người Ở Xứ Nao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Miêu (sơ ý lấy búa đạp vào tay): A... Đinh Đương, muội ra đây làm gì vậy?

Đinh Đương (vừa mới lên núi thấy Hồng Miêu bị thương vội chạy đến cầm tay xoa dịu, xem xét vết thương, lo lắng ân cần hỏi han huynh): Hồng Miêu, huynh không sao chứ?

- Ah..uh... Không sao_ Vội rút tay mình ra, tỏ vẻ nam nữ thụ thụ bất tương thân.

- Đinh Đương à, huynh biết sư mẫu muốn tốt cho huynh, nhưng thực sự huynh đúng là dốt đặc về điêu khắc đó_ Hồng Miêu bày tỏ.

- Đúng rồi, mẹ muốn muội nói với huynh, kĩ sảo điêu khắc không quan trọng, quan trọng là phải tập trung được tinh lực, điêu khắc ra vật đang ẩn ở trong tâm mình á_ Đinh Đương vừa nói vừa đưa tay lên ngực, làm động tác giúp Hồng Miêu dễ hiểu hơn.

- Tập trung tinh lực? Điêu khắc ra vật đang ẩn ở trong tâm mình?_ Hồng Miêu ngẩn ngơ suy nghĩ.

- Hồng Miêu... Hồng Miêu..._ Đinh Đương quơ bàn tay qua lại, thấy cậu có vẻ ngơ ngác suy nghĩ, có lẽ cậu không hiểu gì cả.

- Hồng Miêu thực ra cái này cũng rất dễ mà ví dụ như việc để lại ấn tượng sâu đậm nhất mà huynh từng gặp cùng những người bann gặp hoạn nạn hoặc là người... hihi đối xử tốt với huynh đó_ Đinh Đương vừa nói vừa đi qua lại trước mặt cậu, cô đặt biệt nhấn mạnh câu nói cuối, mong Hồng Miêu sẽ hiểu ra tâm ý của cô là điêu khắc cô.

- Người cùng hoạn nạn? Người đối xử tốt nhất với huynh sao?_ Hồng Miêu đăm chiêu dần dần hiểu ra.

- Phải phải, huynh hãy nghĩ kĩ lại đi_ Đinh Đương vui mừng "có vẻ như Hồng Miêu đã biết người đó là ai rồi nhỉ, hihi là mình chứ ai" cô cứ đi qua đi lại như xác định mình trước mặt Hồng Miêu.

- Tuyệt đối không được bỏ sót bất cứ người nào đó nha!

- Ưm..._ Cậu trầm tư nhìn vào bức tường đá, khẽ vuốt bề mặt ấy, mặc cảm xúc lấn chiếm lý trí, tâm tư cậu dường như đang nói đang thôi thúc cậu, điều khiển cậu phác họa đường nét của một người - là Lam Thố.

"Gương mặt của cô ấy. Khoảnh khắc vui vẻ của chúng ta khi cùng múa kiếm ở cánh đồng cỏ, chúng ta cùng cưỡi ngựa, nụ cười dáng vẻ nét mặt rạng rỡ của muội. Muội xinh đẹp, lung linh dưới ánh ban mai, tà áo thướt tha bay trong gió mát, sự ấm áp vui tươi muội luôn mang đến cho mọi người" Lam Thố (cười tươi): nè Hồng Miêu, Đại Bôn đang chờ chúng ta ở phía trước đó
- Ưm "lúc đó ta chỉ biết thuận theo trả lời muội, lòng tính nói gì đoa nhưng ngại rồi lại thôi không nói nữa, chỉ lẳng lặng cùng muội phi ngựa trên đồng cỏ vàng ươm này và ta chợt ước cứ thế mãi cứ thế mãi không đến nơi thì hay biết mấy"
Nhớ lại tên ta được muội gọi. Giọng nói trìu mến ấm áp ấy nhẹ nhàng cất lên vẫn còn trong tim ta. Tuy hiện tại ta còn không được nghe được nhìn thấy muội nhưng ta vẫn sẽ mãi khắc ghi những kí ức những tình cảm ấy vào trong lòng. Và giờ ta sẽ bày tỏ những điều ấy trên vách đá hoàn thành việc điêu khắc cũng là minh chứng cho việc lưu giữ thật chặt tình cảm ấy trên đây đối với muội, với mọi người.

- Ưn... ta nhớ ra rồi_ Hồng Miêu đưa bản thân quay trở lại hiện thực, vội lau những giọt lệ khi nhớt tới cô và những ngày tháng huynh đệ khi trước, cậu bắt đầu làm.
...
- Lam Thố... như vậy cũng gần giống muội rồi_ Hồng Miêu nhìn xung quanh, giọng nói trầm thấp nhưng rất vững chắc phát ra

- Các huynh đệ hãy đợi đến ngày chúng ta hội tụ lại, tất cả chúng ta sẽ được ở bên nhau. Hãy tin ta, ta sẽ chăm chỉ tập luyện để ngày chúng ta hội tụ đến thật sớm.

Chíp..Chíp tiếng chim nhỏ khẽ vang, chim nhỏ bay đến miệng ngậm cánh hoa khẽ đáp xuống và cài lên cho Lam Thố.

- Chim nhỏ... Lam Thố thích hoa lắm đí, cám ơn ngươi rất nhiều_ Cậu nâng chim nhỉ trên tay, khẽ nói, gương mặt tươi cười, vì Lam Thố được nhiều người vạn vật yêu quý và điều tuyệt hơn khiến cậu vui vì cậu điêu khắc cô giống hệt như người thật nên chim nhỏ tưởng lầm mới tặng hoa.
-----phân cách tuyến-----
Ở một nơi xa xôi, tại một căn phòng cũ kĩ, có chút tối, một gái trẻ ăn mặc rách rưới đang ngồi cạnh những hình hài mô phỏng, nhỏ nhẹ nói

- Các em của chị, dạo này các em có khỏe không?_ Là Lam Thố, Lam Thố nhìn những hình nộm trên tay, vẻ mặt u buồn thương nhớ những đứa nhỏ ở nơi xa. "Chị rất nhớ các em đó"

- Không được nhìn mấy cái thứ này nữa mau đi chuẩn bị, đi ra diễn đi tiếp theo đến lượt ngươi rồi đó_ một tên thuộc hạ hung hăng giật lấy các hình nộm trên tay cô, la hét nói. Nói xong hắn lập tức quay đi.

- Trả lại cho tôi. Xin anh hãy trả lại cho tôi. Hãy trả lại cho cho tôi đi mà_ Cô vội vàng quỳ xuống níu kéo lấy chân của hắn, khóc lóc van xin

- Muốn ta trả hả? Hãy mau ra biểu diễn đi_ Hắn ta không tâm gì cả, hất cô ra và đi tiếp, vẻ mặt hầm hừ

- Xin anh! Xin anh hãy trả lại cho tôi đi mà. Tôi xin anh... Tôi hứa sẽ ra biểu diễn mà_ Cô quỳ xuống chắp tay, khóc lóc cầu xin. Cô chỉ mong nhìn thấy hình nộm ấy như những đứa trẻ được bình an thì cô mới yên tâm được. Gương mặt lem luốc vì làm việc nhiều của cô đang dần gột rửa bởi những giọt lệ long lanh trên khóe mi, làn da trắng, đôi má ửng hồng, đôi mắt to tròn tuy có chút đỏ vù khó những vẫn không thể nào che đi con ngươi đằm thắm ấy khiến người người nhìn vài đều mê mẩn.

Có thể những điều đó khiến hắn có chút xao xuyến mền lòng thiét nghĩ nếu hắn trả lại rồi mà cô không chịu ra biểu diễn thì cô sẽ biết thế nào là lợi hại cũng không muộn

- Hừ! Mau chuẩn bị đi_ Nói xong hắn ném trả lại cô rồi bỏ đi

- Hic... huhu_ ôm hình nộm vào trong lòng, như tìm kiếm sự an ủi nơi xứ lạ này, cô khóc "May quá các em không sao rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro