Chap 7: Là Đúng Hay Là Sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau sân vườn của võ quán,Hồng Miêu Tiểu Ly, Đinh Đương cùng nhau tìm cách giúp Hồng Miêu tiến bộ nhanh nhất trong việc luyện võ. Cuộc thi Tam Đài Cát sắp đến, họ phải nhanh chân để được chọn làm người đại diện của Đảo Phượng Hoàng đi đến thi cử.

Hồng Miêu đang sử dụng khí lực để nâng chum đựng nước, cậu chọn cách này tập luyện để giữ cho khí trong bản thân luôn được cân bằng để mỗi lần cậu sử dụng sẽ dễ dàng hơn và còn một điều nữa luyện bản thân tập trung kiên định hơn rất nhiều.

Tiểu Ly (thắc mắc kèm chút bực bội): Sao cái con gà ác cử gửi quài vậy ta? (dò xét xem thử) Ể? Sao trên này lại có hình Lam Thố vậy?

- Hả? Tiểu Ly nói gì? Lam Thố sao??_ Hồng Miêu bất ngờ khi nghe tên cô, không kịp thu khí lại, khiến chum nước đổ xuống, làm cậu bị ướt cũng làm cậu có tí xíu nội thương bật lại. Việc đó đều không đáng ngại gì, miễn là biết được một chút gì về cô - Lam Thố.

"Hể?? Sao lại có chuyện như vậy?"

- Đúng là Lam Thố rồi! Không lẽ muội ấy còn sống sao?!!_ Hồng Miêu suy nghĩ nói, cánh tay vô thức lướt nhẹ gương mặt cô trên phiến lá.

-Lam Thố sao?_ Đinh Đương nghi hoặc "Không thể như thế được???...."

- Nhất định là Tiểu Tiểu Hắc tìm thấy Lam Thố rồi! Tốt quá rồi!!_ Hồng Miêu mừng rỡ, vừa lay người Tiểu Ly vừa nói, tâm trạng của cậu bây giờ rất hạnh phúc, như tìm được vầng sáng của đời mình, cậu vui lắm.

- Nếu Tiểu Tiểu Hắc tìm thấy Lam Thố thật. Tại sao hắn không đưa tỷ ấy trở về_ Đinh Đương can ngăn, gạt bỏ cái suy luận không thiết thực ấy.

Lúc này Đinh Đương cô ấy có chút ích kỷ, một phần cô sợ Hồng Miêu sẽ gạt bỏ cô, không quan tâm có nữa như những ngày tháng vừa rồi, một phần cô cũng không mong Lam Thố xuất hiện bởi cô thấy Hồng Miêu dạo này có vẻ chuyên tâm đến võ công ít nhớ đến cô ít bị phân tâm, mới vừa rồi chỉ nghe tên Lam Thố là lại lơ đễnh làm uổng phí bao công sức, may chỉ bị nhẹ. Và cô cũng muốn mình sẽ dần dần ở trong lòng huynh ấy thay thế Lam Thố.

- Đúng vậy, có lẽ con gà ác lại trêu chọc chúng ta nữa rồi_ Tiểu Ly đồng cảm buồn nói

- Thế nhưng lại liên tục gửi thư còn vẽ hình Lam Thố..._ Hồng Miêu phân ưu nói

- Không lẽ còn điều gì khó khăn hay sao??_ Tiểu Ly chợt hỏi

- Ừm... cứ mấy lần gửi thư? Lam Thố? Có lẽ gặp chuyện phiền phức gì rồi chăng?_ Hồng Miêu trầm tư suy luận

- Hả?? Vậy chúng ta biết tìm Lam Thố đâu đây??_ Tiểu Ly lo lắng nói

Cả hai đều lo lắng suy nghĩ. "Nhìn Hồng Miêu đau khổ, đắn đo suy nghĩ như thế, cô chẳng đành lòng, thôi thì giúp họ vậy"

- Các huynh nhìn xem. Trên thư này còn vẽ một quả dừa nè, nhất định là Tiểu Tiểu Hắc ghé đảo Trái Dừa gần đây rồi_ Đinh Đương giải thích

- Ừ! Việc không thể chậm trễ ta phải ngay lập tức tới đảo Trái Dừa_ Hồng Miêu nghe theo lời nói của Đinh Đương, lập tức đi nhanh, dù là thực hay không cũng phải đến đó.

- Hồng Miêu đệ đi với huynh_ Tiểu Ly lập tức đuổi theo

Cả hai vừa vui mừng vừa âu lo cùng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đi tìm cô, bỏ mặc tất cả, kể cả tiếng gọi của Đinh Đương

- Nè... nè... Vừa mới nói tới Lam Thố các huynh đã nhanh như gặp phải tà ma rồi. Hứ..._ Đinh Đương bĩu môi buồn buồn nói.

Bọn họ đi hết chỉ còn mình cô ở lại, bất mãn ngồi xuống chống cằm buông lơi nói, nội tâm có chút buồn rầu, khí chịu

"Lam Thố quan trọng như vậy sao?...
Không biết mình giúp các huynh ấy tìm Lam Thố là đúng hay sai với bản thân mình... Mình... không biết phải làm gì cả nhưng mình lại không muốn thấy Hồng Miêu cứ mãi u sầu như vậy mãi mỗi khi nhớ đến Lam Thố, đến nỗi không quan tâm ai nhiều cả, chỉ lo luyện võ để mãnh mẽ trở lại, giống như một kẻ cuồng võ không phải là đam mê hay yêu thích, cứ nghĩ đến thế cô càng đau hơn nếu huynh ấy tìm thấy Lam Thố..."

------ phân cách tuyến ------
Tại đảo Trái Dừa trong căn phòng tuyệt hảo trưng bày những cổ vật quý giá, đáng rất nhiều tiền. Tiểu Tiểu Hắc có ý định bỏ trốn nhưng lại vụng về làm vỡ một chiếc bình quý run rây lo sợ, Lam Thố thấy thế rũ lòng thương bảo vệ hắn cùng hướng ông chủ cầu xin sự tha thứ.

- Thả họ ra. Ta sẽ biểu diễn cho ông thêm một lần nữa_ Dũng sĩ Hàn Thiên nói

Lam Thố ngạc nhiên nhìn chàng dũng sĩ đeo mặt nạ ấy. "Tại sao anh ấy lại cầu xin giúp mình? Anh aýaf đang bải vệ mình ư?"

- Ừm... Được thôi. Nể tình chiến sĩ Hàn Thiên mở lời. Ta sẽ đồng ý. Các ngươi mau cút ra ngoài ngay_ Ông chủ nghĩ mình cũng không mất mát gì lớn, thu được lợi từ Hàn Thiên còn gấp bội, thôi thì cứ như vậy trước.

- Vâng... vâng..._ Tiểu Tiểu Hắc lật đật nắm lấy tay Lam Thố kéo cô rời đi. Lam Thố cứ thế vô thức bị kéo đi theo nhưng ánh mắt vẫn luôn theo dõi chàng thanh niên ấy. "Hàn Thiên? Là tên của chàng ấy sao? Chàng thật hiệp nghĩa. Ước gì.. À không mình muốn được nhìn thấy gương mặt sau lớp mặt nạ đó" Lam Thố cứ thế mãi cho đến khi rời hẳn khỏi căn phòng. Sự bao dung che chở đó, khiến cô có một cảm giác an tâm được phần nào, mong sẽ được gặp chàng lại lần nữa.

------ phân cách tuyến ------
Mọi việc bắt đầu xảy ra, tình cảm bắt đầu chớm nở và sự ghen tuông hờn giận, sự tuyệt vọng thất vọng của một người cứ thế mà đến khi Lam Thố Hồng Miêu Hàn Thiên cả ba cùng trở lại đảo Phượng Hoàng, cùng sống chung trong võ quán cùng với con gái của quán chủ Thủy Đinh Đương. Bộ tứ này sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu luôn gặp những chông gai trắc trở.

Tự lòng: "Hồng Miêu à, huynh có biết muội rất thích huynh không? Ban đầu muội nhìn huynh cứ tưởng huynh là kẻ xấu muốn bắt cóc trẻ em. Huynh nói mình là Hồng Miêu thủ lĩnh Thất hiệp vang danh - người mà muội ngưỡng mộ tôn sùng, nhìn lúc gặp được đứng đối diện ai mà tin được cho chứ, không võ công không tài cán, trông rất ngờ nghệch, nhưng dần về sau muội cũng đã hiểu ra, tuy bề ngoài thay đổi nhưng tính cách huynh đối xử với mọi người với các huynh đệ và những quyết định của huynh rất chín chắn. Muội càng ngày càng yêu mến huynh hơn, tiếp xúc với huynh nhiều muội cảm thấy không chỉ là tôn sùng mà còn hơn cả là trái tim muội dường như đã hướng về huynh không còn ai có thể thay thế. Hồng Miêu à, liệu huynh có biết muội giúp huynh luyện võ giúp huynh điêu khắc thế nhưng sao huynh lại chẳng để muội trong lòng, chỉ có Lam Thố, từ lúc sinh ra đến bây giờ ai ai cũng lo lắng yêu thương muội nhất, nhưng chỉ có huynh - người con trai đầu tiên khiến muội quan tâm đến hơn cả bản thân. Và rồi lúc huynh điêu khắc, muội cứ ngỡ là huynh đang tạo muội nhưng không là Lam Thố, muội buồn lắm nhưng sự kiêu ngạo của một Phượng Hoàng cô nương khiến muội không nói ra, mà cố ý phá đám huynh bày trò để huynh chú ý đến mục đích cũng chỉ có một là không thích điêu khắc cô. Thế nhưng mọi việc ấy đều chẳng là gì với huynh, huynh đã vững tâm kiên định, muội cũng chẳng còn cách nào. Trời mưa, muội đứng che ô cho huynh tuy lòng vui được ở bên huynh nhưng thực sự chẳng vui bao nhiêu bởi trong lòng huynh hiện chỉ có Lam Thố, chỉ biết điêu khắc cô. Đứng bên cạnh che mưa cho huynh lo lắng huynh sẽ bị nhiễm lạnh ốm,lo lắng huynh sẽ đói mà mệt, nhưng liệu có bao giờ huynh để tâm đến muội dù chỉ một chút... Muội đau lòng muội tự hiểu rồi muội lại tự an ủi tha thứ cho mình khi thấy người quan trọng với huynh không chỉ có Lam Thố và còn Ngũ hiệp, muội tự nhủ họ là thân thích cùng trải qua bao sóng gió hoạn nạn với huynh nên muội không nên làm vướng bận phá rối gì huynh. Muội chợt hiểu ra nên giúp huynh lấy lại võ công giành Ngọc Tịnh Nguyên khôi phục lại hình dáng cho huynh đệ của huynh. Cứ nghĩ sẽ bình yên, nhưng thế rồi, huynh nghe tin Lam Thố còn sống, huynh đã vui mừng đến cỡ nào, muội chỉ phản bác một chút huynh đã lộ gương mặt u sầu không muốn làm gì cả. Quả thật Lam Thố ảnh hưởng đến huynh rất lớn, muội lại không muốn thấy một Hồng Miêu u sầu bi thương như trước, một Hồng Miêu vô dụng chẳng quan tâm ai nữa, một Hồng Miêu không có gì là phong thái kiên định... Muội ghét phải chứng kiến điều đó lần nữa, nên muội sẽ giúp huynh, giúp cũng giúp rồi nhưng sao muội lại buồn liệu điều đó là đúng hay sai đối với muội nhỉ? Chỉ mới nói địa điểm chưa phân tích là thực hay hư huynh đã vội đi mau, chẳng lẽ muội không tồn tại trong lòng huynh sao? Bất giác đôi khi muội lại cảm thấy huynh đối với muội chỉ như huynh muội mà thôi, muội thực sự không muốn điều đó đâu, muội sẽ cố vượt qua Lam Thố cạnh tranh công bằng để đến bên huynh, Hồng Miêu huynh hãy chờ muội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro