Chap: Hồng Miêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hello mọi người, đã lâu rồi mình mới quay trở lại, tại mọi việc bận rộn hết mức, hè đến được xõa rồi, à mình cũng thông báo cho mọi người 1 tin, đây sẽ là chap kết cho phần 5 của tự thoại truyện tkah, chap sau sẽ là phần mới mà mọi người luôn hóng chờ bấy lâu, vì là chap cuối nên mình sẽ gói gọn hết thảy, 1 phần là sẽ nhanh đến phần mới nè và 1 phần là bù cho việc đã mọi người chờ lâu ko ra chap nè, dù vậy xin hãy đón đọc nhé 🤗

- Ưm... Tay của ta bị làm sao thế này?_ Hồng Miêu tỉnh lại, cậu nhìn xung quanh phát giác cánh tay đang bị băng bó.

- Tay của huynh không có vấn đề gì? Chỉ là...- Lam Thố ấp úng nói
- Chỉ là sau này huynh không thể luyện võ được nữa

- Hả... Không... Ta không thể mất tay phải được... Hức... Ta còn phải tập luyện mà... Ta phải tham gia cuộc thi Tam đài cát... giành Ngọc Tịnh Nguyên... Ta còn phải cứu các huynh đệ mà... Không thể được...- Hồng Miêu sốc khi nghe mình sẽ không thể nào luyện được võ. "Mình thực sự tàn phế. Tại sao chứ? Khó khăn lắm cậu mới đến được đây. Tại sao lại đến nước này lại không luyện được nữa? Tại sao chứ? Biết bao nhiêu việc bao nhiêu nhiệm vụ đang chờ cậu. Thất hiệp đang chờ cậu. Tại sao lại như vậy?"Cậu tuyệt vọng, vội vã bước xuống giường hơi yếu sức nên bị ngã, Tiểu Ly Lam Thố tiến đến đỡ cậu an ủi cậu.

- Hồng Miêu... huynh bình tĩnh lại đi

- Chúng ta sẽ tìm được cách khác mà

Cả hai đều động viên khuyến khích cậu. Nhưng hiện tại cậu không muốn nghe những lời nói suông ấy. Điều cậu cần bây giờ là được luyện võ được thi đấu, giành Ngọc Tinh Nguyên giúp Thất Hiệp vang danh trở lại. "Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy? Tại sao?"

- Tránh ra đi mà... Tránh ra... Đừng có cản ta... Ta không thể mất cách tay phải được. Tay phải của ta nhất định sẽ khôi phục lại...- Cậu vùng vẫy bỏ đi. Cậu không muốn đối diện với sự thật này, cậu không tin. "Đây là ảo, phải! mọi người chỉ đang trêu chọc cậu mà thôi"
- Hồng Miêu... Hồng Miêu_ Lam Thố lo lắng chạy theo, sợ rằng cậu sẽ làm chuyện khờ dại. Cô hiểu rằng từ bỏ việc luyện võ đối với một chàng trai như Hồng Miêu là điều không thể. Cô đã nghe Hồng Miêu từng mất hết võ công đã cố gắng vượt qua luyện lại từ đầu thế mà giờ đây lại trở thành bộ dạng mãi mãi không thể luyện võ, điều đó thật đau khổ đối với cậu.

-----phân cách tuyến-----
- Các huynh đệ, giờ đây cánh tay phải của ta đã bị tàn phế, không thể luyện công được nữa rồi. Không thể giúp mọi người hồi phục lại được nữa. Hức... hức... các huynh đệ mọi người có biết không? Chúng ta không thể tiếp tục làm việc nghĩa hiệp được rồi...  Hức... hức... hức... tất cả là tại ta. Đều tại ta là ta vô dụng... Hức..hức_ Cậu khóc, nước mắt rơi xuống từng giọt trên gương mặt bé con của Đậu Đậu đang ngủ say, chợt tỉnh giấc thấy Hồng Miêu buồn, bé con chỉ biết quơ quơ như muốn an ủi Hồng Miêu. Hồng Miêu ôm cậu vào lòng, Đậu Đậu là người mà Hồng Miêu xem như huynh đệ ruột thịt vậy, tuy thường ngày đệ ấy có chút ham ăn, có chút sợ và hay cùng Đại Bôn Khiêu Khiêu làm trò nhưng đệ ấy vẫn luôn là người thông cảm sẻ chia cùng Hồng Miêu rất nhiều.
Bế Đậu Đậu lên nhưng cánh tay phải của cậu còn quá yếu không thể trụ được lâu, sơ ý làm ngã cậu một tý, thế nhưng Đậu Đậu lại không hề khóc mà dường như có cử chỉ càng thêm an ủi ngược lại cho Hồng Miêu. Điều này khiến cho Hồng Miêu cảm thấy bản thân thật quá vô dụng.

- Đậu Đậu... Ta xin lỗi... Là do ta vô dụng... Ta đã phụ lòng mọi người_  nói đoạn cậu bỏ đi. Cậu không muốn Ngũ hiệp chứng kiến cảnh đáng thất vọng về cậu. "Mà không! Họ phải vậy vì cậu quá vô dụng nên mới ra cớ sự này, là do cậu"

- Hồng Miêu... Hồng Miêu_ Lam Thố lặng lẽ quan sát rồi lại chạy theo Hồng Miêu. Nhìn cách Hồng Miêu tâm sự cùng lũ trẻ cho thấy Hồng Miêu là người có tình cảm dạt dào, có trách nhiệm cao. Những lời cậu nói với đám trẻ, cô nghe cũng có chút xao động, có chút lạ nhưng lại thân thương. "Vì sao lại như vậy? Cái cảm giác vừa ngỡ lạ vừa như thân quen? Tại sao thấy huynh ấy buồn cô nên an ủi một chút nhưng lại không biết nói như thế nào rồi cứ bất tri bất giác tay chân cứ đi cuống cuồng đi theo huynh ấy. Từ lúc huynh ấy bị ngất tới giờ, đôi mắt, cơ thể, cả trái tim chỉ chú ý đến huynh đi theo huynh. Phải chăng chỉ là lo sợ huynh sẽ dại dột sau việc không thể luyện công?"

----phân cách tuyến-----
- Không... không thể như vậy... ta nhất định phải tham gia Tam đài cát, giành Ngọc Tịnh Nguyên. Ta phải làm cho các huynh đệ trở lại như xưa..._ Hồng Miêu sức khỏe còn yếu lại cộng thêm cánh tay bị thương nặng, cứ chạy chạy mãi đến mỏm đá ven biển. Cậu hét thật to vào biển. Cậu muốn chống chọi, cậu không tin mọi việc chỉ như thế này. Vì các huynh đệ cậu không thể đầu hàng như thế này được.

- Vì các huynh đệ... ta phải chữa khỏi cánh tay, khôi phục lại võ công. Ta sẽ luyện toàn phong quyền. Ta tuyệt đối sẽ không là kẻ vô dụng đâu_ Cậu ngiến răng đanh thép nói cố chịu những cơn đau từ cánh tay lan toả, bám chặt sợ dây leo cố sức vượt qua vách đá để chứng minh hết thảy.

- Hồng Miêu... Huynh không sao chứ? Huynh hãy cẩn thận... Hãy mau xuống đây đi. Chúng ta sẽ cùng về nhà. Cho dù huynh không thể luyện công nhưng vẫn còn có muội mà_ Lam Thố nói, cô không muốn thấy cảnh cậu bị thương lần nào nữa cả. Bất giác cũng không hiểu sao mình lại nói vậy việc luyện công và cô có liên quan gì nhau. Sao lại lấy bản thân ra để nói, nhưng dù sao cô cũng chỉ muốn Hồng Miêu đừng cố làm bản thân bị thương thêm nữa.

- Lam Thố hãy giúp huynh chăm sóc tôta cho các bé. Tay của huynh nhất định sẽ khôi phục lại mà_ Cậu quyết tâm, tuy giọng nói có chút ngập ngừng bởi cậu còn nửa tin nửa ngờ nhưng không thử thì sao biết không thể, cậu vẫn tự tuyết phục bản thân phải cố gắng thật nhiều để trèo lên.

-----phân cách tuyến-----
- Toàn phong quyền... Aaaaa... Mạch máu của cánh tay ta bị đứt rồi... Không thể luyện toàn phong quyền được và không còn cơ hội tham gia cuộc thi Tam Đài Cát... hức... hức_ Cậu gục ngã

- Hồng Miêu..._ Lam Thố theo cậu đến nơi này, cô ngạc nhiên khi thấy trên đá có khắc hình cô và những người khác hình như là bộ dáng lúc lớn lên của bọn trẻ thì phải. Nhưng rồi cũng lướt qua chỉ chú ý đến hình dáng tuyệt vọng của ai kia, Hồng Miêu. Dáng vẻ bi ai, chỉ biết ngồi u phiền không quan tâm gì nữa cả, đôi mắt dường như tối lại, cả tâm tư chỉ biết thu hẹp không muốn cho ai biết, cả người lạnh ngắt cứng đờ vì dầm mưa tất thảy mặc kệ, chỉ biết bần thần nơi đó. Ban đầu cứ ngỡ khi cậu lên được đây sẽ có chút hi vọng, cô cũng tin là vậy, nhưng sự thật trái ngược cậu đã không thể nào luyện võ được nữa.

- Hồng Miêu... Trở về nhà đi. Mọi ngườu nhất định sẽ tìm được cách chữa khỏi tay  cho huynh mà_ vội nén sự thương hại, cô bình tĩnh cố gắng giúp cậu lấy lại sự tự tin dũng cảm, khuyên nhủ cậu trở về. Chuyện rồi cũng đâu vào đó cả thôi.

- Không.. Huynh không về đâu. Huynh nhất định không về_ Cậu vùng vẫy gạt bỏ cô ta, mặc dù cậu biết nhưng hiện tại tâm tư lý trí của cậu không muốn đối diện sự thật này.

- Hồng Miêu... Tại sao huynh lại như thế chứ? Tại sao lại cứ tự dày vò bản thân mình như vậy hả?_ Cô trách móc cậu, muốn cho cậu tỉnh ngộ ra.
- Hồng Miêu_ Cô tiến đến, nhẹ nhàng cho cậu cái ôm, cô biết cậu đang thất vọng

- Bây giờ huynh không còn chút hi vọng nào hết_ Cậu buồn bã nói

- Hồng Miêu đừng bi quan nản chí. Như vậy chỉ càng làm cho mọi người thêm đau lòng mà thôi_ Cô an ủi huynh, nhẹ giọng nói

- Muội đừng quan tâm đến huynh nữa. Bây giờ huynh không thể luyện võ, huynh là một phế nhân, là một kẻ vô dụng rồi. Hức... hức... ta vô dụng.. ông trời ơi sao lại nỡ trừng phạt tôi như vậy chứ... hức hư..hư ông trời ơi_ Trước mắt cậu chẳng có lối đi, chỉ là bờ vực thẳm, quay đầu cũng vậy, xung quanh bờ vực ấy đang từ từ gặm nhắm khu vực của cậu, cậu tuyệt vọng chỉ muốn phó thác cho xong. Cậu hoàn toàn là kẻ thất bại mà thôi, không giúp ích được gì cả.

Lam Thố đến bên cậu lần nữa, chỉ là lặng lẽ mà thôi. Cô không muốn nói thêm gì nữa cả, có lẽ yên lặng sẽ là tốt nhất cho Hồng Miêu. Cô chỉ muốn cậu biết rằng dù ra sao thì vẫn có cô ở bên dù có thế nào cô vẫn sẽ là người bạn bên cạnh cậu, yên lặng quan sát chờ cậu bình tĩnh, cho cậu hơi ấm không đơn độc một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro