Chap: Lam Thố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thố *hôn mê, gặp ác mộng* - Nước?... Sao ở đâu cũng toàn là nước vậy?... Chuyện gì đang xảy ra?... Sợ quá!... Chuyện gì vậy?...

- Cô nương... cô nương hãy mau tỉnh lại... Cô nương à_ bà lão cố lay tỉnh cô dậy để ko bị trầm mê thêm nữa

- um... Tôi... tôi đang ở đâu đây_ Lam Thố nhìn xung quanh hỏi

- Đây là nhà của tôi_ bà lão

- Cô nương, cô đã bị bất tỉnh ở ven sông. Là chúng tôi đã cứu cô. Cô nương, cô tên là gì? Sao lại bị ngã xuống sông hả?_ Ông lão từ ngoài cửa bước vào ôn tồn hỏi

- Ông hỏi cháu tên là gì hả? Cháu... chú cũng ko nhớ mình tên gì?_ cô đáp

- Sao lại như vậy?_ cả hai ngạc nhiên

- Hiện giờ cháu cũng ko nhớ được gì? Đầu óc của cháu trống rỗng quá_ Cô *ôm đầu, vò đầu suy nghĩ cố tìm tên mình *

- Xem ra cô nương đã bị mất trí nhớ rồi_ ông lão nói
.
.
*ầm ầm, sấm chớp, mưa giông, gió lớn, mây mù bão táp*

- Tôi... tôi là ai chứ?_ Lam Thố ngồi một góc nhà, co người tự hỏi, lòng có chút sợ hãi

- Tại sao? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại ko nhớ được gì hết vậy? Tôi từ đâu đến? Tại sao tôi lại có mặt ở đây? Tại sao chứ?_ cô vừa đi vừa hỏi. Cô thật sự muốn tìm kiếm cho mình một câu trả lời một đáp an dù chỉ là nhỏ nhoi nhất.

Cô vụt chạy, nơi này thật xa lạ đối với cô. Nhưng cô lại ko biết mình thật sự thuộc về đâu. Tại sao cô lại ko biết gì cả. Mọi thứ đối với với cô đều quá mới mẻ quá xa lạ

- Tại sao chứ? Huhu.. tôi từ đâu đến *đảo mắt nhìn xung quanh, ko cẩn thận bị vấp ngã, bịch* huhu tôi là ai?

- Rốt cuộc là tại sao? Ai ai mọi thứ đều có cội nguồn đều có người thân thế nhưng còn tôi? Tôi là ai chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến một chút kí ức nhỏ tôi đều ko nhớ ra được? Tại sao vậy chứ?_ Cô cảm thấy cô đơn lạc lõng chỉ biết co mình lại bên dưới gốc cây. Bây giờ cô rất muốn có một bờ vai, một vòng tay đến bên che chở cho cô.

- Đừng sợ, cháu còn có ta

"Là ai? Là ai nói vậy?" Lam Thố như tìm được tia ấm áp, ngước mặt lên nhìn

- Cháu à có chúng ta ở đây chú đừng sợ nữa!_ bà lão nhẹ nhàng ôm lấy Lam Thố vào lòng cho cô sự bình yên ấm áp sự quan tâm

- Cháu cám ơn bà... *những giọt nước mắt khẽ rơi. Nước mắt buồn? Nước mắt hạnh phúc? Hòa lẫn vào nhau. Cô mong rằng mình sẽ sớm tìm được mái ấm thật sự mà cô đã quên*

- Cháu à, chúng ta vào nhà thôi!_ bà bà lau đi những ưu phiền trên gương mặt cô, dịu dàng mang đến cho cô sự bình yên.

- Dạ

Bà bà che dù cho cô, che chở cô, lòng cảm thông đến cô. Cô bây giờ rất vui, rất hạnh phúc vì mình giờ cũng cảm nhận được tình yêu thương ấy. Ngay cả khi cô ko biết lúc trước, mọi kí ức khi trước như thế nào, nhưng cô vẫn nhận được, cô rất mừng.
.
.
\\\_Đoạn tự thoại của Lam Thố khi gặp Hồng Miêu_///

"Anh ta là ai? Rốt cuộc vì sao nhìn thấy mình anh ta lại vui mừng đến như vậy?"

"Lam Thố? Anh ta kêu ai vậy? Là đang ám chỉ tôi ư?"

"Anh ta nói anh ta là Hồng Miêu. Hồng Miêu? Lam Thố? Tên nghe rất thuận tiện nhưng vì sao mình lại ko nhớ ko biết một chút gì về tên ấy?"

"Cảm giác này là gì? Tuy chỉ thoáng qua, thế nhưng mình thật sự lại ko hình dung, ko biết đc j cả"

"Mấy món đồ này là gì? Mấy món này có chút gì đó khiến mình cảm thấy lạ hơn là quen hay là đã từng thấy ư?"

"Rốt cuộc là vì sao? Chuyện gì vậy? Sao anh ta cứ muốn đến gần mình? Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Còn tỏ vẻ như đã thân thiết như đã quen biết mình từ lâu. Mình thật chất còn ko thể xác định được anh là ai? Anh ta nói mình là Hồng Miêu. Vậy mình có phải đã quen biết anh ta như lời anh ta đã nói ko?"

"Xin anh đừng đến gần, đừng tỏ vẻ thân thiết như vậy? Đừng làm một cách thái quá như vậy. Thực sự tôi ko biết anh cũng như mấy món đồ vật anh đưa ra. Tất cả đều như xa lạ đối với tôi. Tôi ko biết. Tôi ko nhớ"

"Mà dù tôi có biết. Thế thì tại sao tôi lại ko có kí ức gì về chúng. Chắc là những kí ức đau buồn và tôi muốn quên thế nên ông trời đã khiến cho tôi toại nguyện. Làm ơn! Vị huynh đài này hãy tránh xa tôi ra. Tôi thực ko quen biết huynh. Có lẽ huynh nhận lầm người rồi"
.
.
.
- Lam Thố, hãy đợi ta, ta sẽ mang được ngọc tịnh nguyên về cứu mọi người_ Hồng Miêu nói, ánh mắt nhìn cô, mong cô sẽ đợi.

"Tại sao huynh ấy lại nói như vậy? Ta bị bệnh sao? Tại sao lại nói những lời kì quặc đó cho ta nghe. Ta thực sự là Lam Thố như lời huynh nói sao? Câu nói vừa rồi của huynh là ý chỉ  muốn cứu ta và lũ trẻ này ư? Chúng ta thật sự bị bệnh? Hồng Miêu, tại sao mới thoáng qua huynh lại cho ta cảm giác an toàn như vậy, khác hẳn với huynh hôm qua, thật khiến người ta chán ghét. Giọng nói kiên định quyết tâm của huynh. Huynh thực sự là ai? Còn ta thực sự là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro