Chương 6: Từ thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm....!" ta khoanh tay ngắm nhìn mọi nơi trong biệt viện của nguyên chủ, đầy đủ tất cả mọi thứ nên chẳng cần mua thêm thứ gì về, có mua thì toàn nô gia đi mua thay chủ tử mà thôi, hệt như một hoàng cung thu nhỏ vậy, đến cái kho lương thực ăn 20 năm còn chưa hết, còn một sự việc hay ho nữa là mỗi khi có chuyện gì đó thì sẽ nhớ lại một chút kí ức bị lãng quên của nguyên chủ.

"Chủ nhân có chuyện gi phiền muộn, hai nô tài có thể phụ giúp được hay không!?", nghe thấy giọng nói, ta xoay qua nhìn a di và Mộc Tú Châu đã đứng chờ từ nãy đến giờ.

"Ta nghĩ chúng ta nên làm một việc ý nghĩa....!!", ta đi vòng quanh kho lương thực nhìn một chút, suy tính vài thứ....

Mộc Tú Châu và a di nghe thế liền mừng rỡ ra mặt, a di đứng hướng lên trời mà nói: "Lão gia, người ở dưới suối vàng có thể an nghỉ được rồi, nữ nhi của người nay đã thay đổi, biết nghĩ cho người khác thật rồi!!", còn Mộc Tú Châu nắm lấy hai bàn tay của ta, nói: "Trời ơi chủ nhân, lần đầu tiền người đã làm một việc cực kì lương thiện, có thể tích đức cho con cháu sau này rồi....!", bộ ta chưa từng làm một việc thiện nào từ khi xuyên vào đây à, nghe hai người nói thế liền có chút đen mặt ngay tại chỗ, bộ hai người không biết tém lại hay gì mà cứ khoe tật xấu của nguyên chủ ra hết vậy, dù gì ta cũng trong thân xác nguyên chủ mà, giữ mặt mũi cho ta đi chứ, ta có chút nghĩ thầm mà thở dài.

Ta tập hợp nô gia, a di và Mộc Tú Châu đứng ở ngoài cửa chính, những thứ cần thiết đều đã bày biện đầy đủ ở trên bàn đặt bên ngoài, ta đã sai một nô gia đi thông báo khắp nơi trong thành, người dân cũng bán tín bán nghi vì ai cũng biết Tháp Chi Dực tham lam độc tài ăn chơi trát tang, không bao giờ chịu chi tiền cho việc từ thiện này, dù vậy vài người cũng muốn đi xem thử, đến cả quan huyện ở đây cũng phải đi xem thử cho rõ ràng, sợ là ta sẽ gây ra chuyện lần nữa.

Do Tháp Chi Dực quen toàn những tên công tử thiếu gia ăn chơi có tiếng trong thành nên quậy phá khắp nơi, khiến cho người dân tố cáo nhưng quan huyện lại chẳng thể làm gì được, nghe bảo Tháp Chi Dực có người chống lưng trong triều đình rất mạnh, còn kêu người đe doạ những người tố cáo khiến cho họ chỉ có thể ngậm miệng mà không thể làm gì chống đối để giữ an toàn tính mạng bản thân, dù cho có lén lút gửi thư tố cáo lên triều đình thì vẫn bặt âm vô tín, thậm chí Tháp Chi Dực còn biết được mà sai người tra tấn ngược lại bọn họ, họ khá thất vọng về luật pháp của đất nước này.

Tất cả người dân đều đã tụ tập trước cửa chính biệt viện Tháp Chi Dực, ta ho khan lên tiếng trước: "Khụ, ta kêu gọi mọi người đến đây để nhận hỗ trợ từ thiện do nhà ta chi ra, những ai có hoàn cảnh khó khăn hay trường hợp đặc biệt thì mới có thể đủ điều kiện hỗ trợ, cứ mạnh dạn nói với ta là được!!".

Những người ở đây đều bán tin bán nghi, rụt rè đi lên nhận, thấy họ không hề có bất kì động tác phản ứng nào lên tiếp nhận thì Mộc Tú Châu mới ghé sát tai ta mà nói nhỏ: "Chủ nhân, do trước đây chủ nhân làm nhiều việc xấu nên họ không thể tin tưởng được người đó ạ!!", Mộc Tú Châu nói vậy cũng đúng, làm nhiều việc xấu thì bỗng nhiên biến lương thiện ngay thì ai mà tin tưởng liền cho được.

Nhưng vẫn có người đi lên, đó là một bà thím đã có tuổi, khá giống với a di nhà ta nhưng khắc khổ hơn, có tí nếp nhăn hiện trên đôi gò má, thím ấy đứng đợi tràn đầy sự mong chờ ta sẽ từ thiện cái gì.

A di ghé tai mà nói: "Chủ tử, đây là Mễ Châu, bán chiếu tự đan để kiếm sống, nhà gồm hai đứa con, chồng nhậu nhẹt bỏ bê gia đình rồi đi biệt xứ luôn....!!" ta nghe những gì mà a di kể rất nhiều mọi thứ để nắm chắc có đúng sự thật mà thím ấy kể hay không rồi mới phát đồ từ thiện theo điều kiện gia đình đó.

"Của thím đây!!" ta sai nô gia đưa cho thím ấy một bao gạo, một ít ngân lượng, một ký thịt ba rọi, Mễ Châu nhận lấy mừng rỡ đến rơi cả nước mắt, liền dập đầu cảm tạ ta, ta liền ngăn cản kịp thời, nói: "Mời người tiếp theo....!!

Những người họ thấy thế đều vui mừng xếp hàng, tung hô ta như thần tiên sống, cứ thế tuỳ vào mức độ của gia đình đó thì ta sẽ phân chia một cách hợp lý, bỗng có một tiếng nói cười cợt vang lên: "Ô kìa, chẳng phải là hào bằng hữu của ta đây sao!?", tất cả những người ở đây đều im bặt nhìn những người đến đây.

Ta nhận thấy đó là ba tên alpha nhìn có vẻ là công tử quý tộc của nhà nào đó, thấy ta nhíu mày thắc mắc thì Mộc Tú Châu mới đứng ra nói cho ta nhớ lại: "Chủ nhân, đó là mấy tên công tử ăn chơi mà người từng kết giao đấy ạ, người và bọn họ đều tụ tập uống rượu đánh bạc, thậm chí còn đi các tửu lâu trêu ghẹo với các mỹ nhân khắp nơi nữa!!".

A di bên cạnh liền nói thêm: "Chủ tử, tên mập kia là đại thieu gia duy nhất trong nhà, con trai độc nhất của Thiên Sơn tên là Thiên Vũ, người gầy kia là nhị thiếu gia của Công Thịnh tên là Công Vinh, người cuối cùng là Tế Nhĩ, là trùm du côn ở khu ở chuột, kết giao với chủ tử và hai người kia mà trở nên giàu có không ít từ những việc bất chính!!".

Một vài ký ức hiện lên trong đầu ta không ít, tên mập Thiên Vũ ỷ bản thân có quen họ hàng quan lại trong triều đình để chống lưng mà không sợ ai, hắn có chút giống ta ở điểm này, nhưng ta quen ai chống lưng trong triều đình thì lại không nhớ rõ, còn tên Công Vinh ỷ bản thân giàu có nên lên mặt với những người nghèo hơn mình, tên còn lại thì chắc khỏi phải nói đi, có điều tên này làm nhiều việc tán tận lương tâm hơn nhiều.

"Các người đến đây có chuyện gì hay sao, không có việc thì xin hãy nhường đường cho những người ở phía sau!!" ta đưa tay ra hiệu cho ba người này dời sang một bên để không chắn đường những người xếp hàng ở sau, những người dân không thể tin vào mắt mình, Tháp Chi Dực là đang tỏ ra không quen biết với ba người bọn họ.

Thiên Vũ có chút khó chịu, nhắc khéo: "Ô kìa, hảo bằng hữu của ta đùa vui thế, chẳng phải đã nói là có gì tốt đều phải chia sẻ giúp đỡ nhau hay sao!?", bỗng ba tên đó nhìn thấy Kim Hàn, Mộc Kim Dĩ và Tử Hàn ở trong sân nhìn ra, Thiên Vũ mắt sáng rực tỏ ý thèm muốn mà huých vào tay ta, thì thầm: "Này, ngươi có ba nữ nhân ngon như vậy thì nên chia sẻ cho anh em hưởng dụng chung, đúng chứ!?".

Ta thấy hắn không kiếm chế mà thèm thuồng ba vị phu nhân của mình, trong lòng có chút bực bội không hiểu vì sao, liền nói lớn: "Ô hay, ở đây có ba vị công tử chân tay lành mạnh mà không chịu đi kiếm công việc, của cải không thiếu mà lại ở đây xin đồ từ thiện của thiên hạ bá tánh này!!", người dân ở đây nghe thế đều liếc nhìn đồng tình, xì xầm to nhỏ nói xấu ba tên công tử này, chẳng hề chịu bỏ tiền từ thiện như Tháp Chi Dực mà còn đến đây phách lối, đòi lấy hết quyền lợi dành riêng cho mình.

Thiên Vũ nghe thế mặt đỏ lên, liền chỉ vào mặt ta, lời nói có chút tức giận: "Ngươi...ngươi muốn gây sự với bọn ta, tỏ ra không quen biết đúng hay không, ngươi chờ đấy...đến lúc đó thì ngươi sẽ phải hối hận cúi đầu van xin ta!!" nói xong liền ra hiệu cho hai người kia đi khỏi đây, người dân tung hô ta không ngớt.

Ta nhíu mày nhìn bóng dáng ba người bọn họ rời di, liền nói nhỏ với a di và Mộc Tú Châu: "Xem chừng ba người bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, sẽ liên lụy đến tất cả những người trong biệt viện này, hai người tối nay hãy dặn bọn họ lưu ý khi đi ra ngoài đường và chuẩn bị đầy đủ vũ khí đề phòng trước đi!!".

Hai người họ gật đầu hiểu ý và tiếp tục công việc từ thiện trước tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro