Chương 8: Kịp lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc, khát nước quá....!!: ta liền nhờ a di rót cho ta một chút trà: "A di, làm phiền có thể pha cho ta một tách trà nóng ấm bụng được không!?", Kim Hàn ở đối diện nghe thế liền rót một tách trà của bản thân rồi đưa qua cho ta, ta nhận lấy uống lên mà không cần suy nghĩ.

"Ụa, trà này sao lại đắng quá vậy!?" ta liền xoay qua nhìn a di, tính hỏi gì đó về trà này tại sao lại đắng đến như vậy, chỉ thấy đối diện ta không phải là a di mà là phu nhân Kim Hàn, kế bên còn là phu nhân Hàn Tử, ta hoảng sợ suýt té khỏi ghế, may mà vịn lại kịp, nghĩ hỗn loạn: "Trời má, sao hai người đáng sợ nhất lại ngồi ở dây vậy, a di và Mộc Tú Châu đâu rồi!?", liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm thì thấy a di đã đứng ở xa một góc mà mỉm cười vẫy vẫy tay đáp lại ta, còn Mộc Tú Châu thì đang chơi với đám thị nữ của các phu nhân bên kia, ta có chút cạn lời, nuốt nước miếng lo lắng mà nhìn hai vị phu nhân này.

"Sao, không muốn đi tiếp!?" Kim Hàn nhìn có chút căng thẳng không ít, ta phe phẩy tay cho bớt nóng với bầu không khí này: "Không...không phải, nãy giờ ta tưởng là a di nên không biết là hai nàng, a ha ha!!", ta liền gãi gãi đầu cười trừ, liền nói sang trò khác để tránh không khí ngượng ngùng này: "Vậy thì chúng ta thử chơi cờ caro 9 ở thắng nhanh thua nhanh không!?".

"Hửm, caro 9 ô!?" Kim Hàn, Hàn Tử nhướn mi hiếu kì mà nhìn ta, ta giải thích nhanh: "Cũng gần giống như vậy, chỉ cần 3 dấu là thắng!?", thế là ta kẻ ô thật nhiều tờ giấy để chuẩn bị sẵn, Kim Hàn vuốt vuốt cằm nhìn ta hướng dẫn cách chơi, đúng là nữ nhi của tể tướng, cho dù chơi cờ vẫn có thể học đến nghiêm túc và thông minh, nghe luật chơi một lần thôi đã biết quy tắc rồi, chơi thôi cũng căng thẳng như kì thi vậy sao.

Trong những lần chơi caro giải trí thì ta có lén quan sát sắc mặt của Kim Hàn, cho dù thua ba ván nhưng vẫn nghiêm túc, ta có chút đắc ý mà cười trong đầu: "Há há, caro 9 ô này chỉ cần ta đi trước là thắng thôi....ụa, đắng quá!!" nhìn chén trà mà khó chịu vô cùng, lỡ mồm uống lên trong vô thức nữa rồi.

Kim Hàn liếc nhìn Tháp Chi Dực uống trà do chính mình pha chế mà vẫn bình thản như vậy, đã thế còn có chút miễn cưỡng uống tiếp nữa, rõ ràng phụ thân và những người khác uống vào đều sẽ cau mày đau khổ, vì nó đắng đến cùng cực, phụ thân miễn cưỡng uống được một ít, còn lại đều né tránh như tránh tà vậy, chỉ có ta và mẫu thân là uống được đến quen thuộc mùi vị, chỉ là không ngờ còn có người lại uống được đến vài chén.

Sau một lúc lâu, ta thua toàn tập mặc dù ta đã đi trước, chỉ nghe Kim Hàn nói: "Trong ván cờ này rõ ràng có mưu mẹo trong đó nhỉ!?", ta liền giơ hai ngón tay cái để tán dương sự thông minh của Kim Hàn, mới mấy ván thôi đã nắm bắt được tình thế mưu mẹo trong đó để lật ngược lại thế cờ.

Kim Hàn và Hàn Tử khó hiểu về hành động cử chỉ bàn tay của ta, chưa kịp thắc mắc thì bên ngoài có tiếng động vũ khí va chạm mạnh vang lên, ta liền vào vị trí mà ra hiệu cho Mộc Tú Châu và a di, họ hiểu ý mà bắt đầu thủ thế đi ra ngoài, liền nói tất cả các vị phu nhân nhanh chóng lùi vào sâu bên trong căn phòng trước tiên, cấm không được ra ngoài vào giờ phút này.

"Rầm....!!" có vài tên xông vào trong phòng này thản nhiên, chúng còn cầm vũ khí lạnh nữa chứ, ta có chút võ tự vệ nên có thể miễn cưỡng đánh được, còn các vị phu nhân thì....vài tên chỉ mới tông cửa xông vào mà hét lên: "Tên Chi Dực, mau gi....hự!!" thì bị ta dùng chảo đánh ngất xỉu hết bọn chúng.

Cái ta không ngờ là lần này bọn chúng phá tường mà xông vào, nhắm thẳng về phía ba vị phu nhân, ta liền hét lên: "Không ổn, cẩn thận!!" ta xông lại về phía họ thì có người nhanh hơn ta, đó là a di.

Thấy a di dùng gậy sắt xử đẹp bọn chúng như người có võ công thực thụ thì ta há hốc mồm kinh ngạc hỏi: "A...A di, người biết võ công sao hả!?", a di nghe thế liền dừng lại trong chốc lát, ba vị phu nhân quan sát sắc mặt của Tháp Chi Dực, nhớ rõ Chi Dực từng nói rất ghét những nữ nhân học võ công, đó chẳng khác nào là một sự gian dối, là sự sỉ nhục, không muốn chấp nhận các Omega học võ công giỏi hơn Alpha, điều đó là trái với quy luật thế giới này, Omega chỉ có phận sự cơm nước giặt giũ cho các Alpha mà thôi.

A di tưởng ta sẽ trách phạt nhưng so với tưởng tượng thì lại khác hẳn hoàn toàn, thấy ta giơ hai ngón tay cái khen lấy khen để, không ngừng nói tràn đầy sự thích thú: "A di biết võ công sao không nói sớm chứ, mai mốt người phải dạy cho ta vài chiêu đấy nhé!!".

Đang lơ là nói chuyện thì có một mũi tên bản về phía ba vị phu nhân, không mảy may suy nghĩ liền đưa thân thể ra đỡ mũi tên hướng trúng Mộc Kim Dĩ và Kim Hàn, mũi tên trúng lên vai trái và cẳng tay phải của ta.

A di và Mộc Tú Châu hoảng hốt lại gần che lại phòng thủ cho ta, hét lên: "Chủ tử, người không sao chứ chủ từ....!!?", ba vị phu nhân thấy thế cũng rất là ngạc nhiên, mỗi người hiện giờ đều có những suy nghĩ khác nhau.

Kim Hàn cau mày nhìn đám sát thủ bên ngoài: "Hử, bọn chúng làm tới mức này mà chẳng nể mặt ai, xem ra ta phải đi vào cung thử một chuyến!!".

Hàn Tử liếc nhìn huy hiệu trên y phục của đám đánh thuê này liền nhận ra: "Là đám bên Đả Cẩu....!?".

Mộc Kim Dĩ nhìn Chi Dực trước mắt có chút đắn đo: "Không phải tên Chi Dực này thường ngày sợ chết lắm sao, sao đột nhiên lại....., mà có vài tên trong đám này rất quen mắt nữa!!".

Ta liền giữ chặt vết thương không cho chảy nhiều máu ra ngoài, hét lên với a di và Mộc Tú Châu: "Đừng có phân tâm đến ta, mau bảo vệ ba vị phu nhân trước đi, bên ngoài tình hình như thế nào rồi!!".

Mộc Tú Châu đi ra xem xét rồi lại quay về bẩm báo: "Bẩm chủ nhân, những nô gia ở bên ngoài đang cố gắng chống chọi nhưng cũng không mấy khả quan cho lắm, vốn dĩ họ không có võ công nên vài người bị thương không ít!!", mới lấy được thiện cảm của những nô giá đó không lâu thì lại vướng vào rắc rối này, bạn thân vô dụng thật sự.

"Cầm lấy....!!" ta quăng cho Mộc Tú Châu và a di vài túi rồi chạy ra bên ngoài phụ những nô gia kia, bên bọn người áo đen kia số lượng vẫn còn khá đông đảo, liền hét lên ra lệnh cho các nô gia: "Mọi người mau lùi lại!!", tay còn lại quăng mạnh mấy túi bột vào bọn chúng.

Bọn chúng bất ngờ mà ho sặc sụa, mắt cũng không thể mở lên nổi: "A, cái quái gì vậy, là độc sao!?", bên phía a di và Mộc Tú Châu thấy ta làm thế cũng làm theo y chang như vậy với đám người còn lại để giải vây cho các nô gia, Mộc Tú Châu còn hỏi ta đây là thứ gì.

Ta liền đáp: "Không phải độc đâu, đừng lo....chỉ là mấy túi bom hạt tiêu cay mà ta chế tạo mà thôi!!", ba vị phu nhân nghe thế cũng có chút kinh ngạc, Chi Dực có tài lẻ này từ khi nào?

"Mau bắt hết bọn chúng đưa về nha môn xét xử!!" tất cả mọi người ở đây đồng loạt nhìn theo phía phát ra âm thanh, nhận ra đó là quan huyện nơi này, ta liền ngồi bệt xuống đất mà cười thỏa mãn: "Tri huyện ngài có phải là đến hơi chậm rồi hay không, Từ Doãn đại nhân?".

Từ Doãn tiến lại gần ta mà nói: "Ta là có chút chậm trễ, không nghĩ bọn chúng lại hành động vào canh giờ Tý như thế này!!", các lính canh làm việc rất nhanh và dứt khoát, Từ Doãn còn ra lệnh không được để sót tên nào chạy thoát khỏi đây.

"An toàn rồi, an toàn rồi....!!" ta tự nhiên có hơi mất sức, liền ngất đi trong lòng của Kim Hàn, a di và Mộc Tú Châu thấy thế liền xin phép quan huyện đưa Chi Dực vào trong nhà để chữa trị, ba vị phu nhân bất đắc dĩ phải đi theo vào trong để chăm sóc cho Chi Dực tỉnh lại rồi mới tính tiếp, quan huyện cũng đành chờ Chi Dực tỉnh lại mới có thể hỏi chuyện điều tra sự việc....



"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro