Quyển 4 - Chương 2: Ánh Trăng Xinh Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu viện của Thành Càn Khôn theo thế mà xây lên, bên trong được tô điểm bởi một hồ nhỏ, nước xanh biêng biếc, dọc theo hướng hồ mà phân ra thành bốn khu biệt trang khác nhau, tất cả đều có hành lang nối lại thông suốt. Từ cửa chính đi thẳng qua chánh đường sẽ thấy một cây cầu dẫn vào tiểu trúc giữa hồ được gọi là “Phong Hiên”, cao ráo rộng rãi thoáng đãng, có gió nam ấm áp mà mát mẻ, chính là nơi ở của thành chủ Liên Chấn. Hai người con trai của ông trú ngụ tại “Hoa Trang”, viện này phồn hoa rực rỡ, bốn mùa hương khí hòa hợp. Cánh đông “Nguyệt Cư” được ánh sáng xanh như ngọc phỉ thúy của hồ hắt lên, xen lẫn bóng sóng gợn lăn tăn là nơi ở của ái nữ của thành chủ Liên Minh Nguyệt. Còn dãy phòng sơn đỏ của “Thủy Tạ” đối diện hồ, trừ hai gian đệ tử của Liên Chấn là Tả Triệu Khanh và Trần Vân Chính ở ra, tất cả đều là phòng dành cho khách.

Tả Triệu Khanh y lời dẫn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ngang qua Hoa Trang, theo hành lang bên trái mà đến Thủy Tạ, mới tới gần thôi đã thấy hương hoa bao phủ, tới được trong sân nơi nơi đều có hoa rũ, ganh hương giành đẹp, quả thực khiến cho vui lòng đẹp mắt. Bạch Ngọc Đường từ xưa thấy thích ngắm hoa thưởng rượu, thấy nơi này trang trí tao nhã như vậy luôn miệng khen ngợi không ngớt; vừa tính đưa tay hái một đóa hoa để ngắm, Tả Triệu Khanh đã tái mặt hoảng sợ, chưa kịp lên tiếng can ngăn đã nghe bên tai âm thanh lạnh lùng của một nữ nhân.

“Dừng tay!”

Bạch Ngọc Đường tay chưa kịp chạm đã rút về, quay lại nhìn thì thấy một cô gái chậm rãi đi ra từ phía khóm hoa, bộ quần áo màu xanh nhạt như hòa lẫn vào cảnh sắc nơi đây. Cô trông khá xinh đẹp, nhưng thần sắc lại có phần lãnh đạm, mở miệng vô cảm nói.

“Hoa này có chứa chất kịch độc, nếu không biết cách hái sẽ trúng độc ngay.” Tay trái cô cầm một đoản kiếm nhỏ, tay phải ôm một rổ hoa vừa mới hái.

Tả Triệu Khanh mỉm cười nói. “Đệ muội, hai vị này chính là người thành chủ nhiều lần nhắc tới, Triển đại nhân của phủ Khai Phong và Bạch Ngũ hiệp của Hãm Không Đảo.”

Cô gái khẽ gật nhẹ đầu, thi lễ nói. “Thiếp là thê tử của Liên Thiên Thừa, tên gọi Hà Bội Ngọc, xin ra mắt hai vị.”

Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ lại cành hoa, thấy trên đó có đầy gai nhỏ li ti. “Hoa này là hoa gì mà lại độc đến vậy?”

Hà Bội Ngọc trả lời. “Hoa này tên là ‘thiết liên tử’, độc thuộc hàng bậc nhất trong các loại hoa, vốn từ lâu đã tuyệt tích khắp Trung Nguyên.”

Tả Triệu Khanh cười nói. “Đệ muội là đệ tử ưng ý của Chư Thần y, luận về y thuật thì hiếm ai sánh bằng.”

Hà Bội Ngọc lãnh đạm nói. “Chút tài vặt ấy thì có đáng là gì, Tả sư huynh quá khen.”

Đương khi nói chuyện thì có một nha hoàn dè dặt bưng khay gỗ đỏ có đặt một chén thuốc ở trên đi tới chỗ Hà Bội Ngọc, hỏi.

“Thiếu phu nhân, thuốc đã sắc xong, có cần nô tỳ bưng vào không ạ?”

Hà Bội Ngọc cầm lấy khay. “Không cần, tự ta đi được rồi.” Sau quay sang Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, thi lễ qua. “Thứ lỗi không tiếp.” Cô nói xong thì quay trở về phòng.

Tả Triệu Khanh hơi lúng túng. “Đệ muội trước nay lãnh đạm như vậy rồi, không phải cố ý gì đâu, mong hai vị chớ để ý.”

Triển Chiêu mỉm cười nói. “Tả huynh quá lo. Nhưng thiết liên tử độc như vậy, sao thiếu phu nhân còn hái?”

Tả Triệu Khanh giải thích. “Thiên Thừa từ nhỏ đã ốm yếu, giờ lại mắc phải bệnh cũ, bắt buộc phải dùng thiết liên tử làm thuốc dẫn mới được.”

Ba người vừa nói vừa đi dọc hàng lang đến Thủy Tạ, bỗng nghe có tiếng đồ sứ bị đập vỡ ở sương phòng phía sau lưng, cùng tiếng người giận dữ nói. “Cút ngay! Thuốc này có chứa chất kịch độc. Ngươi… ngươi muốn hại chết ta!”

Yên lặng một lúc, có tiếng giống như của thiếu phu nhân Hà Bội Ngọc lãnh đạm nói.

“Nếu tôi có lòng muốn hại, anh đã không còn sống tới ngày hôm nay.”

Hiện đã vào trưa, mặt trời chiếu rọi ấm áp, Thành Càn Khôn được xây giữa thung lũng, bốn bề cây cối xanh tươi, không khí trong lành mát mẻ. Bạch Ngọc Đường khi còn nhỏ từng theo cha đến đây ở mấy ngày, hành lang ven hồ đều là chỗ vui chơi cũ, giờ được quay lại chốn xưa, tự dưng bao kỷ niệm lại ùa về.

Đột nhiên từ đằng xa có tiếng của binh khí vang lên, nghe giống như có người đánh nhau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cảm thấy kì quái. Tả Triệu Khanh vội giải thích. “À, có lẽ là sư muội đang luyện võ.”

Ba người đi về phía phát ra tiếng đánh nhau, chợt nghe tiếng một cô gái. “Nhị ca, còn không chịu xuất chiêu?”

Một giọng nam trả lời. “Nếu huynh ra tay nhất định sẽ khiến muội bị thương đó.”

Giọng nữ giận dữ. “Làm muội bị thương? Huynh tự nhìn lại bản thân đi!!”

Đột nhiên, có ánh ngũ sắc lóe lên, một đôi song đoản đao đang tới tấp bổ xuống. Đấy chính là thứ dân giang hồ nhắc tới đã ngại, đồng thời cũng là thứ khiến Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường tránh còn hơn tránh tà, Uyên Ương La Sát Đao, cùng chủ nhân của nó — Liên Minh Nguyệt.

Thanh niên kia thở dài bất đắc dĩ, vung kiếm đánh vào đoản đao bên tay trái nàng. Cả cánh tay Liên Minh Nguyệt tê rần, có cảm giác muốn rụng xuống đến nơi, nàng vội đưa tay phải lên đỡ, vào thế vô cùng mau lẹ. Triển Chiêu đứng một bên xem, nhận thấy Uyên Ương La Sát Đao quả thật hơn người, đao pháp nhanh như cắt, công thủ sắc sảo, đôi đao tung bay như có hồn của riêng mình; có điều, nếu so ra vẫn thua kém kiếm pháp của thanh niên kia một bậc, tốc độ cũng không nhanh bằng. Loáng cái thanh trường kiếm nghiêng sang một bên, đâm tới cổ họng Liên Minh Nguyệt. Cô lúc này đang ở tư thế khom người, chỉ cần giơ đao lên đỡ  hoặc né sang một bên là tránh được đòn, đồng thời còn tìm được cơ hội tốt. Thế mà không hiểu sao, Liên Minh Nguyệt không những không né mà còn trực tiếp lao về phía mũi kiếm.

Thanh niên đang đánh hốt hoảng la lớn. “Minh Nguyệt, mau tránh ra!”

Cô thì như không nghe thấy, vẫn vung đao đâm ra thật nhanh, lối đánh như muốn đồng quy vu tận.

Tả Triệu Khanh thấy thế xanh mặt nói. “Sư muội! Đừng làm ẩu nữa!”

Gã vừa lên tiếng, bên cạnh đã có một bóng người dùng khinh công lao vút lên, xông vào giữa cuộc đấu, rất nhẹ nhàng ngăn Liên Minh Nguyệt xông lên, đồng thời đá văng trường kiếm trước mặt. Sau đó nhanh nhẹn xoay mình, để đôi song đao sượt qua người, thuận thế đoạt lấy đoản đao trong tay nàng.

Tả Triệu Khanh thấy vậy cười lớn khen ngợi. “Không hổ danh là Triển Nam hiệp, Yến Tử Phi tuyệt lắm!”

Bạch Ngọc Đường cau mày, nhỏ giọng lầm bầm. “Tuyệt cái con khỉ, mèo ngu thì có.”

Thanh niên khi nãy xoay kiếm tra vào bao, thở phào nói. “Nếu không phải các hạ kịp thời ra tay chắc tiểu muội nhà đã bị thương rồi. Đa tạ cứu giúp.”

Triển Chiêu đứng thẳng người lại, mỉm cười thi lễ. “Chỉ là tiện tay giúp đỡ, không dám nhận cảm tạ.”

Thanh niên chắp tay. “Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ?”

Tả Triệu Khanh bước tới cười to nói. “Tông sư đệ, vị này chính là người mà sư phụ hay thường nhắc tới, Triển Nam hiệp.”

Hắn nghe thấy thế vội cầm tay nói. “Ra là Triển Nam hiệp ghé thăm hàn xá, tại hạ Liên Thiên Tông, không biết mà nghênh tiếp từ xa, mong được lượng thứ.”

Tả Triệu Khanh tiếp tục giới thiệu. “Còn có Cẩm Mao Thử của Hãm Không Đảo, Bạch Ngũ gia cũng tới thăm thành ta, chắc với Tông sư đệ đây là người quen cũ nhỉ.”

Liên Thiên Tông cầm tay Bạch Ngọc Đường nói. “Ngọc Đường huynh đệ, lâu rồi không gặp. Vẫn khỏe chứ?”

Triển Chiêu hai đem trả Uyên Ương La Sát Đao, thành khẩn nói. “Khi nãy Triển Chiêu đắc tội, cô nương thứ lỗi.”

Liên Minh Nguyệt trừng mắt, môi cắn chặt, đột ngột vung tay giơ đao chém xuống. Chuyện xảy ra đột biến không báo trước như vậy khiến không ai kịp chuẩn bị, Triển Chiêu tuy phản ứng cấp kì nhưng tay trái vẫn không tránh khỏi bị rạch một đường.

“Mèo con!” Bạch Ngọc Đường vội vã chạy tới vén ống tay áo lên mà kiểm tra vết thương. May là tránh kịp nên cũng chỉ bị thương sơ sơ, máu chảy cũng không nhiều.

Triển Chiêu lắc đầu mỉm cười, tỏ vẻ không sao cả.

“Ai… Ai bảo ngươi xen vào chuyện của người khác!” Liên Minh Nguyệt giận dữ dậm chân nói. “Chiêu ‘Lưu tinh cản nguyệt’ của ta gồm bốn bước, hậu phát tiên chí, đao phải khống chế trường kiếm của đối trương, đao trái đâm xuống, rõ ràng là vô cùng hoàn mỹ. Vậy mà… vậy mà lại bị ngươi một chiêu hủy đi.” Nàng nói một tràng, môi run run, đôi mắt xinh đẹp đã ngân ngấn nước, thật là kiều sở khả ái.

Tả Triệu Khanh lúng túng nói. “Sư muội! Vị này là Triển Nam hiệp của phủ Khai Phong.”

“Muội cóc cần biết đó là Nam hiệp hay Bắc hiệp gì. Muội hận tên đó, cực hận luôn!”

Bạch Ngọc Đường quay qua trừng mắt với Liên Minh Nguyệt. “Này, Liên Minh Nguyệt, đừng có mà vô cớ gây sự!”

Liên Minh Nguyệt đến giờ phút này mới để ý tới cậu, cẩn thận quan sát hồi lâu, kinh ngạc nói. “Bạch Ngọc Đường?! Cái tên Vô Mao Thử mi sao lại lén la lén lút chạy đến đây thế?”

“Cái gì mà lén la lén lút hả?!” Bạch Ngọc Đường xù lông nói. “Nếu không phải Liên bá phụ tự mình viết thư mời, Bạch gia ta chả thèm dính dáng tới sao quả tạ cô!”

Nàng vô tư cười, nhếch môi nói. “A, biết rồi… Nhất định là mi đã uống trộm sạch sẽ dầu của Hãm Không Đảo nên giờ chạy đến đây tìm chút dầu chứ gì!”

Miệng mồm thật là lanh lợi, chất giọng cũng thanh thúy uyển chuyển, nói giỡn mà cứ như thật khiến mọi người đều thấy buồn cười; chẳng qua là ngại Bạch Ngọc Đường nên không ai dám cười thành tiếng, đành cắn môi nhẫn nhịn.

Bạch Ngọc Đường giận xông máu não. “Cô… Cô dám gọi Bạch gia ta là Vô Mao Thử?!”

Liên Minh Nguyệt bật cười, tiếng như chuông bạc. “Mi vốn là chuột không lông từ đầu rồi. Ba bốn tuổi vẫn mặc độc cái tã, theo đây thấy thì mi không chỉ không có lông, mà da cũng nghẹn sạch rồi.”

Triển Chiêu lần này nhịn hết hổi bật cười thành tiếng.

“Liên Minh Nguyệt! C-Cô đừng có mà nói bậy bạ!”

Bạch Ngọc Đường thẹn quá hóa giận, Họa Ảnh đã ra khỏi vỏ được một nửa, lại thấy Triển Chiêu ở bên cạnh đang cố gắng nhịn cười, nghĩ đến việc mọi điều xấu hổ khi nhỏ đã bị nói ra sạch khiến cậu càng them xấu hổ dị thường.

Liên Minh Nguyệt dửng dưng nhìn, cười hì hì nói. “Đây nói bậy hay không tự mi biết rõ nhất, còn mà nếu không nhớ được thì về hỏi thăm Giang Ninh bà bà là nhớ liền hà. Người tuy tuổi đã cao nhưng trí nhớ vẫn minh mẫn lắm.”

Liên Thiên Tông nghiêm mặt nói. “Minh Nguyệt! Đừng quậy nữa. Chuyện xưa đến vậy còn nhắc lại làm gì, Ngọc Đường huynh đệ từ xa tới làm khách nhà chúng ta, không được thái quá!”

Liên Minh Nguyệt chu miệng. “Được rồi, được rồi. Không nói nữa là được chứ gì.” Nàng cầm lấy bảo đao trong tay Triển Chiêu, tra lại vào bao rồi chắp tay nói. “Tiểu nữ trẻ người non dạ, mong Bạch Ngũ gia rộng lòng tha thứ, không chấp nhất trong lòng nữa.”

Nàng nói nghe thật là kính cẩn, đầy thành ý, thế mà lúc khom người thi lễ lại tiện chân đạp Bạch Ngọc Đường một cái khiến cậu phải la lên ‘ui da’.

Liên Minh Nguyệt công thành danh tại, khoái trá chạy đi, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười thanh thúy nghe thật êm tai.

Bạch Ngọc Đường đau đến độ đỏ cả mắt, nghiến răng oán hận nói.

“Mèo thúi! Có biết mình vừa mới đụng vào cục phiền cỡ bự không?”

Triển Chiêu cười khổ. “Triển mỗ biết…”

Vừa mới tới Thành Càn Khôn đã chọc trúng vị Liên đại tiểu thư nổi danh này, xem chừng những ngày sau đó khó tránh được chuyện phiền toái rồi.

Đêm đó Liên Chấn mở tiệc, mời Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng tham dự, có Liên nhị thiếu gia và Tả Triệu Khanh cùng ngồi tiếp. Hai anh em Liên gia tuy cùng một mẹ sinh ra nhưng tướng mạo và tính cách lại khác hẳn nhau. Liên Thiên Tông chững chạc hướng nội, thường hay nghiêm khắc; Liên Thiên Thừa thì vóc người cao ráo nhưng sắc mặt nhợt nhạt, gò má sâu trông như bệnh lâu năm, đôi mắt thật vô cùng lờ đờ.

Chủ khách nói chuyện vui vẻ, qua ba tuần rượu, Liên Chấn chợt nói. “Triển đại nhân, lão phu sáng nay có nghe Tông Nhi kể lại, tiểu nữ bướng bỉnh Minh Nguyệt quậy phá khiến đại nhân bị thương, không biết thương thế ra sao rồi?”

Triển Chiêu mỉm cười đáp. “Phiền thành chủ bận tâm rồi, chỉ là vết thương ngoài da, đã băng có cẩn thận nên cũng không có gì đáng ngại.”

Liên Chấn nói. “Tiểu nữ ngày thường hành động tự do, hở chút là vung đao động kiếm, cũng một phần do lão phu cưng chiều quá mà thành. Nếu nó đã đắc tội với Triển đại nhân thì cũng nên kêu tới đây mời rượu đại nhân để đền tội.”

Triển Chiệu vội giơ tay ra ngăn. “Cái này là do Triển Chiêu thất lễ trước, không dám làm phiền Liên cô nương.”

Liên Chân cười to, khoát tay nói. “Có gì mà dám hay không dám chứ, Liên Quý, mau đi mời tiểu thư tới!”

Liên Quý chính là lão bộc già của Thành Càn Khôn này. Tổ tiên lão bao đời nay đều làm gia nô cho Liên gia, hiện lão cũng đã lên tới chức đại tổng quản rồi, sáng nay lúc bang bó vết thương Triển Chiêu có từng gặp qua. Liên Quý nghe chủ nhân giao phó như vậy liền cấp tốc đi làm ngay, chỉ trong chốc lát, tiếng cười duyên dáng đã vang lên, theo sau đó là Liên Minh Nguyệt, đã đổi sang quần áo màu xanh nhạt, nhanh nhẹn bước vào phòng.

“Cha, gọi con tới để làm gì vậy? Lẽ nào là bởi ăn uống no say quá nên giờ đưa con ra chịu trận thay?”

Mở miệng ra là nói những điều không ai biết đáp lại làm sao, lại bằng chất giọng oanh thanh yến ngữ, thật đúng chọc người cười tươi yêu thích mà.

Liên Chấn bật cười ha hả. “Có mà uống thêm ba ngày ba đêm nữa thì may ra cha mới chếch choáng say, đến lúc đó tiếp rượu thay cha còn được. Cha nghe nói ban ngày con không cần hỏi thăm nguồn cơn, cứ thế quơ đao làm bị thương Triển đại nhân. Giờ con đi rót rượu thay cha chịu tội với Triển đại nhân đi.”

Liên Minh Nguyệt cãi lại. “Cha, không phải vậy đâu! Chính cái vị Triển đại nhân này mới là người không chịu hỏi thăm nguồn cơn, cứ thế can thiệt vào chuyện của người khác.”

“Bất kể ai đúng ai sai.” Ông nói. “Triển đại nhân là khách quý của chúng ta, nhất định phải chịu tội!”

Liên Minh Nguyệt tươi cười nói. “Con sớm biết cha sẽ nói vậy nên đã đặc biệt nhờ Quý thúc đến hầm rượu lấy rượu ngon mà cha cất giấu bao năm đem tới đây.” Nhìn lại thì thấy quả thực Liên Quý đang ôm một vò rượu nhỏ, trông khá cũ kỹ, hiển nhiên là rượu đã cất lâu năm. Cô mở nắp vò, mỉm cười rót đầy hai chén rượu, đưa lên trước mặt Triển Chiêu nói.

“Triển đại nhân, tiểu nữ không biết trời cao đất dày đắc tội với ngài, chén rượu này xin dùng để chịu tội với ngài.”

Bạch Ngọc Đường cố ý ngồi im không nói gì, để mặc cho Triển Chiêu tự xoay sở.

Triển Chiêu đứng dậy nhận lấy, mỉm cười nói. “Đều là tại Triển mỗ lỗ mãng mà thôi, Nguyệt cô nương quá lời.” Anh ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, không ngờ rằng rượu kia cực nồng, lại cay xé cổ, xuống bụng rồi mà vẫn còn thấy như bị dao cắt vậy đành phải cúi gập người ho khan kịch liệt.

“Liên Minh Nguyệt! Cô—” Bạch Ngọc Đường nổi giận la lớn, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Triển Chiêu níu lấy ống tay áo. Anh dù đang ho kịch liệt nhưng vẫn cố lắc đầu ngăn lại.

Bạch Ngọc Đường thấy anh chật vật như vậy, lại tiện thấy có một nữ hầu bưng trà sâm vào liền tiện tay với lấy đưa cho Triển Chiêu. “Mèo con, uống đi cho đỡ ho.”

Nữ hầu giật mình nói. “Trà ấy là… thành chủ…” Có vẻ như cô ta sợ Liên Chấn trách phạt, muốn nói lại thôi, mở miệng được mấy từ lập tức ngừng lại ngay.

Liên Chấn trừng mắt một cái, trầm giọng nói. “Thì đi đun một ấm khác, cần gì nói nhiều. Triển đại nhân, mau mời dùng.”

Cô hầu kia không dám nhiều lời, vội cúi đầu lui xuống.

Liên Thiên Tông lộ vẻ không vui. “Minh Nguyệt, muội giở trò gì trong rượu vậy?”

Nàng cười duyên. “Nói thế là sao? Đây rõ ràng là rượu ngon cha cất trong hầm đó thôi, tửu lượng tên đó không tốt, sao lại trách muội?”

Bạch Ngọc Đường tức giận nói. “Cái gì mà tửu lượng không tốt chứ! Rõ ràng đây là do cô giở trò!”

Liên Chấn nhìn thấy hàng chữ viết trên giấy dán ngoài vò chợt hiểu ra, mỉm cười trách mắng. “Quậy quá, quậy quá đi! Nhỏ tiểu quỷ này, sao lại lấy rượu Hỏa Xà của cha ra. Rượu này tuy là kì trân dị nhưỡng, nhưng nồng độ cao đến cay họng. Thế này thì rõ ràng là con cố ý xảo quyệt mưu toan chuyện xấu rồi.”

Liên Minh Nguyệt nghiêng đầu cười nói. “Rượu này muốn cất không hề dễ, đã thế uống vào còn khiến công lực tăng cao. Con lấy cho Triển đại nhân uống, sao lại coi là làm chuyện xấu được.”

Bạch Ngọc Đường nửa tin nửa ngờ hỏi lại. “Mèo con, có thật là rượu này không sao ư?”

Triển Chiêu cố nén ho mà đáp. “Khục khục… Rượu này… chẳng qua là… quá hăng một chút…”

Liên Chấn trầm ngâm nói. “Rượu này dù hăng quá như vậy nhưng lại khá có lợi cho người tập võ.” Ông cầm lấy chén rượu trước mặt uống một hơi, rượu nặng đến độ chính ông cũng phải khẽ cau mày.

Liên Minh Nguyệt cười nói. “Thấy chưa, cha cũng một hơi uống sạch mà có ho dữ như vậy đâu.”

Liên Chấn đặt chén rượu xuống, mỉm cười. “Rượu này tuy tốt thật đấy, nhưng không thích hợp để đãi khách. Liên Quý, ngươi cầm vò rượu này đi cất đi, sau đó lấy Trúc Diệp Thanh mười năm ra đây!”

Liên Quý vâng lời lấy Trúc Diệp Thanh thượng hạng tới, chủ khách một lần nữa vui vẻ dự tiệc.

Tiệc tàn, người làm bưng trà hương tới mời, Liên Chấn cầm ly trà khẽ thổi một hơi nhẹ qua rồi chậm rãi nói. “Lão phu lần này rửa tay gác kiếm, hân hạnh được đón tiếp Triển Nam hiệp của phủ Khai Phong cùng Bạch hiền chất ở Hãm Không Đảo tới chơi, quả thực vô cùng cảm kích. Từ giờ trở về sau, Liên Chấn ta không can thiệp vào chuyện thị phi trên giang hồ nữa. Về phần người kế nhiệm của Thành Càn Khôn…”

Nói tới đây ông đột nhiên ngừng một chút, ánh mắt sắc bén chậm quét qua mặt từng người. Liên Thiên Thừa và Tả Triệu Khanh đều đã ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng chú tâm. Liên Thiên Tông dù không biểu lộ gì ra bên ngoài nhưng trong ánh mắt lại lóe sáng, dường như cũng quan tâm đến vấn đề này. Thế nhưng thấy Liên Chấn chỉ im lặng quan sát như vậy, mọi người bất giác nhìn nhau, lúng túng và kinh ngạc. Liên Minh Nguyệt thì nghiêng đầu nhìn, cảm thấy mọi chuyện tiến triển như vậy rất thú vị.

Liên Chấn khẽ mỉm cười, tiếp tục nói. “Về việc người kế nhiệm chức thành chủ… trong lòng ta đã có định sẵn. Tên họ của người này đã được giấu trong Tượng Tứ Tý Quan Âm, ba ngày sau, trong lễ rửa tay chậu vàng, lão phu sẽ cùng Triển đại nhân, Bạch hiền chất đồng thanh mở ra. Ai là thành người kế nhiệm… đến lúc đó tất cả sẽ biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro