chương chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi xin hứa, sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi của cô. Miễn là nó không quá đáng và nằm trong tầm hiểu biết của tôi"

Ngô Triết Hàm làm theo ý nàng, đặt tay phải lên ngực "tuyên thệ".

Hứa Giai Kỳ nén cười, giả bộ nghiêm túc nói: "mời bị cáo ngồi"

Ngô Triết Hàm nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ...
[Bị cáo cái đầu cô]

"Cô thấy Bạch Ngọc Vân là người như thế nào?"

"Bà ta là vợ ba tôi..."

Hứa Giai Kỳ đăm chiêu nhìn cô, nét mặt lộ rỏ vẻ...
[Tôi không muốn nghe, đây không phải câu trả lời tôi muốn]

"Haizz..." Như đọc ra suy nghĩ của nàng, Ngô Triết Hàm khẽ thở dài, nhìn ra xa xa, nói "Tôi nghe quản gia trong nhà kể lại, bà ấy và mẹ tôi là bạn thân. Bạch Ngọc Vân lúc trước rất nghèo, cái gì cũng không có. Bà ấy rất ngưỡng mộ mẹ tôi được gả cho ba. Mẹ tôi rất hay đưa bà ấy cùng về chơi khi ba tôi đi vắng. Lúc mẹ lấy ba, mẹ chỉ vừa tròn 18t. Lúc đó má cả đã gả vào nhà họ Ngô được 5 năm rồi."

"Mẹ cả có buồn không? Khi thấy chồng mình lấy thêm vợ khác?"

"Tôi không biết! Ba lấy mẹ tôi vì bà đã mang thai tôi. Nghe đâu vì má cả không thể mang thai, nên lúc đó một đứa con đối với ông là một món quà. Bà nội nói, má cả nghe tin mẹ tôi có thai thì rất buồn, má đêm nào cũng khóc thầm trong bếp. Nhìn ba chăm sóc cho mẹ tôi, bà ấy đau lòng lắm nhưng chỉ có thể nhịn nhục. Đến khi tôi được sinh ra, má lúc nào cũng phụ mẹ tôi chăm tôi, khi thì tắm hộ, khi thì dỗ dành"

"Rõ ràng bà ấy rất muốn có một đứa con của riêng bà ấy và ba cô. Chỉ trách ông trời thích trêu đùa..."

"Lúc má cả biết mẹ tôi mất, bà ấy khóc đến ngất, bà nội nói đêm đến má ôm tôi trong lòng mà khóc. Có lần tôi hỏi sao lúc đó má khóc dữ vậy...bà ấy nói do bà ấy thương tôi, cũng thương cho mẹ tôi, thương cả cho bà ấy."

"Cô biết không? Bạch Ngọc Vân rất lạ. Bà ấy được gả vào Ngô gia thì tôi không nói, con người ai chả muốn bản thân trở nên giàu có, nhưng...rốt cuộc thì bằng cách nào?"

"Nói cho cô một bí mật..." Ngô Triết Hàm ghé sát tai Hứa Giai Kỳ nói.

Hứa Giai Kỳ giật mình lùi lại, "Không cần, không cần ghé sát vậy đâu, ở đây chỉ có tôi với cô!!"

Ngô Triết Hàm cười, nhưng rất nhanh sau đó lại ngưng.

Ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm...

"Có một lần tôi vào phòng Ngô Mạc, phát hiện nhật kí trong Ipad của nó. Có một trang không rõ ngày tháng, màu mực và kiểu font chữ khác với mấy trang còn lại, ghi là 'Tôi rất sợ mẹ tôi, bà ấy tại sao lại trở nên một con người như vậy. Tôi không muốn trở nên như bà ấy. Bà ấy đã làm ra loại chuyện vô nhân tính như vậy còn muốn đổ lỗi cho tôi? Bà ấy đã khiến cho má cả sẩy thai, bà ấy đã khiến bà nội không thể đi được? Không, ...."

Nói một đoạn, Ngô Triết Hàm dừng lại. Kéo Hứa Giai Kỳ vào trong, lấy laptop trong tủ ra. Vội nhấn vài thao tác, một hồi sau màn hình laptop hiện ra một bức hình....

Hứa Giai Kỳ đầu thắc mắc, nhìn nhìn theo, đến khi nhìn vào bức hình đang hiển thị....

"Aaaaaaa"


























Sau đó là tiếng hét của Hứa Giai Kỳ.

--------
09/02/2022
Hannah

Tym cho mình nha
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro