Chương chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngô Triết Hàm à! Ta xin lỗi con. Vốn định sẽ lựa dịp để nói với con, không ngờ là con đã biết trước rồi." Ngô Tư Kỳ trầm giọng nói. Trên mặt của ông mang một chút gì đấy của sự ngạc nhiên, sự hối hận, cũng đâu đó thoáng qua vẻ mất mát không thể tả.

"Sự thật cái chết của mẹ tôi là gì?" Đáp lại chính là thanh âm không trầm không bổng của Ngô Triết Hàm. Cô thấp giọng hỏi người đối diện.

Sau khi biết tin mẹ cô, Từ Hiền qua đời vốn không phải do bệnh, cô đã rất suy sụp. Nếu không phải do bệnh mà mất vậy thì là nguyên cớ gì?

Mẹ cô cũng chẳng gây thù với ai kia mà. Mẹ cô, một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp như vậy . . .

"Hàm Hàm à, con bình tĩnh một chút." Ngô lão phu nhân bên cạnh nhìn thấy đứa cháu gái của mình tiều tụy như vậy thật đau lòng.

Đối với đứa cháu này của bà, mẹ nó chính là điều cấm kị duy nhất, không một ai nhắc đến được, kể cả chính bà. Ngày mà Từ Hiền mất, Ngô Triết Hàm giống như đã chết theo vậy, một cái xác không hồn. Nụ cười cũng dần biến mất trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Nếu như năm đó, bà kiên quyết hơn thì có lẽ Ngô Triết Hàm đã không phải chịu cảnh mất mẹ. Mối quan hệ cha con giữa Ngô Mạc và Ngô Triết Hàm chắc hẳn sẽ không khó coi như vậy.

" Bà nội à! Bà biết hết tất cả sao lại không nói cho con nghe. Không phải bà nói nếu bà biết được chuyện gì về mẹ con thì bà sẽ nói cho con sao? Hóa ra bà cũng giống như họ sao? ĐỀU GẠT CON CẢ!"

Choang!!!!

"Á!"

Ngô Triết Hàm mất bình tĩnh. Liền cầm chiếc ly gần đó ném xuống đất. Mảnh vỡ văng ra khắp nơi.

Lại vô tình văng trúng Hứa Giai Kỳ đang đứng gần đó.

Ngô Triết Hàm nhìn qua, vốn định đi lại xem thế nào thì Diệp Y Bình đã đến trước, xác nhận không sao.

Đồng thời lúc đó, nhìn thấy Ngô Triết Hàm thẳng tay quăng vỡ chiếc ly, Ngô lão phu nhân cùng với Bạch Ngọc Vân giật mình một chút.

Đây không phải lần đầu họ nhìn thấy một Ngô Triết Hàm tức giận. Đều đã quen rồi, nhưng tiếng vỡ ban nãy khá lớn, cộng thêm Ngô Triết Hàm nói lớn tiếng như vậy, không thể không giật mình.

"NGÔ TRIẾT HÀM!!!"

"SAO??"

Ngô Tư Kỳ hơi sựng lại. Đây không còn là Ngô Triết Hàm con gái của ông nữa rồi. Từ ngày người vợ thứ 2, cũng là mẹ Ngô Triết Hàm mất.

Nhưng ông lại nhanh chóng lấy lại uy nghiêm của mình, nói: "Mẹ con không phải mất vì bệnh, đúng. Nhưng là mẹ con t.ự s.át!"

"Ông nói cái gì cơ?"

Hứa Giai Kỳ vừa vào nhà vệ sinh quay lại, sau khi nghe thấy Ngô Tư Kỳ nói như thế cũng hết sức ngạc nhiên.

[Tiểu Lục à, mẹ Ngô Triết Hàm là t.ự s.át sao?] Nàng thầm nói trong đầu.

[Không hẳn! Nhưng nói vậy cũng không sao đâu.] Tiểu Lục đáp lại.

"Đêm đó là ngày kỉ niệm của ta và mẹ con. Ta đã đến bệnh viện nơi mẹ con điều trị, mua hoa mua quà đến tặng bà ấy. Nhưng khi vừa vào đến cửa, bác sĩ phụ trách chữa trị cho bà ấy đã đứng ở đó, nói rằng bà ấy. . . đã c.h.ết rồi." Ngô Tư Kỳ đau khổ kể lại. Chính ông cũng rất sốc khi nghe thấy như vậy từ vị bác sĩ đó. Đó cũng chính là kí ức mà ông không hề muốn nhớ lại.

"Bác sĩ đó nói bà ấy đã uống rất nhiều thuốc an thần và thuốc ngủ. Bà ấy đã ra đi rất nhẹ nhàng. Mặc bộ đồ bà ấy thích, trong tay ôm một nhành hoa đào. Đó là mùa xuân lạnh giá nhất đối với ta. Ta xin lỗi con." Ngô Tư Kỳ tiếp tục nói trong đau khổ, nói hốc mắt của ông bây giờ đã đỏ lên. Có thể thấy trên nét mặt ông là sự đau khổ, dằn vặt.

Hứa Giai Kỳ đứng gần đó nghe thấy vậy cũng rất buồn. Ở hiện thực, nàng sống với mẹ, nên đối với Giai Kỳ nàng, mẹ chính là nguồn sống của nàng, chính là nhà, là động lực của nàng, nếu có một ngày mẹ nàng ra đi, chắc chắn nàng sẽ rất đau khổ và dằn vặt.

Ngô Triết Hàm đứng không vững nữa rồi, cô dường như muốn ngã khuỵu xuống đất, may là Hứa Giai Kỳ vội chạy đến đỡ lấy.

" Hàm Hàm à, ta cũng thành thật xin lỗi con. Vốn dĩ nên nói cho con biết sớm hơn, thật sự ta cũng chỉ vừa mới biết gần đây mà thôi. Ta không phải muốn . . .

"Được rồi . . ." Ngô Triết Hàm ngắt lời Ngô lão phu nhân. Bây giờ cô thật sự không muốn nghe ai nói nữa hết.

"Con mệt rồi, con xin phép . . ."

Ngô Triết Hàm cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Hứa Giai Kỳ cũng cúi chào mọi người rồi đi theo Ngô Triết Hàm.

Những người còn lại cũng dần dần đi về phòng của mình, tâm trạng ai nấy cũng đều nặng nề. Hôm nay vốn là chuyện vui, nhưng không ngờ đến lại thành ra như thế này.

" Bình Bình, nếu Từ Hiền còn sống. Chắc nhà ta sẽ vui vẻ lắm. Kỳ Kỳ với Hàm Hàm thành đôi cũng 3 năm rồi. Con với con trai ta lấy nhau cũng 32 năm, tiếc là con không có con cái. Bình Bình à, khổ cực cho con rồi." Ngô lão phu nhân thở dài mà nói.

Bà cũng không ngờ đến, hôm nay vốn là sinh nhật Ngô Triết Hàm. Bà muốn gọi mọi người về để cùng đón sinh nhật với Ngô Triết Hàm, lại không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến như vậy.

Diệp Y Bình vừa xoa chân cho Ngô lão phu nhân vừa cười nói: " Không con cái cũng tốt mẹ ạ. Lỡ con có mệnh hệ gì cũng không cần phải lo lắng con cái mình sẽ như nào"

"Không được nói bậy!" Ngô lão phu nhân nhắc nhở.

"Vâng, con xin lỗi ạ."

" Nhưng mà, Ngô Triết Hàm cũng thật tội nghiệp. Suốt bấy nhiêu năm nó dằn vặt về cái ch.ết của Từ Hiền. Vốn cũng không phải lỗi của con bé." Diệp Y Bình thương xót. Bà không con cái, nên tình thương của bà dành cho Ngô Triết Hàm chẳng khác gì của một người mẹ dành cho con. Nhìn thấy Ngô Triết Hàm dằn vặt đau khổ như vậy, lòng bà cũng khó chịu vô cùng.

"Hàm Hàm nhà ta sống tình cảm. Của nó chính là của nó. Huống chi nó thương mẹ nó như vậy. Nhưng cũng không thể trách Từ Hiền được con à. Sự đau đớn thể xác rồi đau đớn về tâm hồn bao lấy, có lẽ Từ Hiền con bé cũng đã gắng gượng lắm rồi." Ngô lão phu nhân khẽ lau đi giọt nước mắt đang chảy ra nơi hốc mắt nhăn nheo của bà.




































Ai cũng có nỗi lòng riêng. Không ai sai hoàn toàn, nhưng cũng chẳng có ai hoàn toàn đúng cả.

-----------------
Hannah 06/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro