Chương 2: Không thể quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******************

Thế là vào 1 ngày không hẹn trước. Tớ đã nhắn tin cho Tae Yeon để giãi bày nỗi lòng của mình. Nói rằng là tớ thích cậu lắm. Nhưng cỏ vẻ cậu ấy không quan tâm, không trả lời lại tin nhắn của tớ. Sang hôm sau cả nhóm lại cùng tập luyện, tới đợi chờ 1 câu trả lời từ Tae Yeon, mà sao cậu ấy lạnh lùng thật. Không nói với tớ 1 lời nào, thậm chỉ trong suốt buổi tập còn cố tình tránh né ánh mắt của tớ nữa

Đến tối tớ nhắn tin chúc cậu ấy ngủ ngon

--"Chúc Tae Yeon ngủ ngon" Tớ thích cậu" tớ đánh liều nhắn thêm 1 tin nữa

Chờ mãi không thấy cậu ấy reply lại, tôi bắt đầu thấy hơi sợ sệt

--"Vậy là tớ đã biết câu trả lời rồi. Xin lỗi đã làm phiền cậu"

--"Ờ. Chúc ngủ ngon" **bạn ý lạnh lùng không thương tiếc** (hixx hix)

......................

Tớ như rơi vào khoảng không của sự tĩnh lặng. Đã không còn như trước nữa rồi, bây giờ Tae Yeon càng ngày càng xa lánh tớ, càng ngày càng lạnh nhạt với tớ. Hầu như không nói chuyện với tớ, cố né ánh mắt của tớ. Cậu ấy làm tớ buồn lắm..................

"Người ấy biến mất rồi, như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Chúng ta trở lại như trước kia, không gọi điện thoại, không liên hệ, giống như những người xa lạ. Nhưng chúng ta không thể trở lại thời điểm ban đầu, giống như lời đã nói ra, chẳng thể nào rút lại được."

Thực sự tớ đã gần như sụp đổ. Không còn 1 chút gì là hi vọng Tae Yeon có thể thân thiết với tớ như lúc trước nữa. Và tớ bắt đầu thấy hối hận......

--"Nếu như mình không nói thích Tae Yeon, thì cậu ấy sẽ không lạnh nhạt với mình như vậy. Tại sao mình lại ngốc nghếch như thế chứ. Việt ơi là Việt".

Những lúc như vậy, tớ dường như muốn khóc. Nhưng bản lĩnh của 1 thằng con trai đã ngăn những giọt nước mắt ấy. Nhưng vết thương lòng thì đau lắm, rất đau, nhưng nào ai có hiểu. Nhiều đêm tớ gần như mất ngủ vì nỗi dằn vặt. Suốt bao nhiêu tháng ngày tớ phải giả vờ là rất ổn, nhưng thật ra không ổn chút nào. Cái cảm giác một người cứ mãi trong tầm mắt, cứ mãi nằm trong tim nhưng không bao giờ ở trong vòng tay mình thật là tệ.............

Lúc tớ buồn nhất ấy. Tớ đã gặp Tiffany.................................................................>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro