Chương 3: Cảm giác khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany cũng là 1 thành viên trong nhóm nhảy. Cô nổi bật với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt cười và tính cách hơi điên điên 1 chút. Và điều tớ không ngờ tới nhất, đó chính là Tiffany lại là bạn thân của Tae Yeon.....

Nhưng thật khó hiểu, chẳng biết sao tớ lại có cảm tình 1 chút với cậu ấy. Khi ở bênTiffany, tớ rất vui, không hề nhớ đến Tae Yeon nữa. Tớ cư vô tư đùa giỡn và còn tỏ ra hơi thích thích cậu ấy nữa....Nhưng ........tớ thực sự không thể quên được Tae Yeon.........

Tiffany là 1 cô gái rất thông minh. Cậu ấy biết thừa là tôi thích Tae Yeon nên đã chủ động bắt chuyện và hứa giữ bí mật giúp tớ. Từ ngày có người lắng nghe tâm sự, tớ như trút bỏ được phần nào gánh nặng của cảm xúc. Hầu như mọi chuyện của tôi Tiffany đều nắm khá rõ **đấy là tớ còn chưa trị tội cậu ta dám lén lút điều tra về tớ đấy nhá**. hihi

Ngoài lúc gặp nhau ở phòng tập chúng tớ còn hay đi chơi với nhau. Cứ rảnh tập là tôi lại ngồi tán dóc với cô nàng. Chẳng mấy chốc, chúng tớ đã trở nên vô cùng thân thiết. 

Sáng sớm, tớ ngồi thừ ra ở trạm xe bus. Hóng xe bus tới trong thẫn thờ. Cái lạnh của mùa đông khiến cơ thể run lên từng đợt, thở trong hơi giá lạnh buốt. Đột nhiên 1 bàn tay lạnh cóng đập mạnh vào vai.....................

--"Này. Giật mình chưa!! ^^" .Tôi tròn mắt quay đầu lại. Hóa ra là Tiffany, cậu ta lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng thích dùng mấy cái trò trẻ con để trêu ghẹo mọi người.

--"Cái trò vớ vẩn của cậu làm tớ đau đấy, trời thì lạnh vậy mà.....nỡ lòng nào đánh người ta!!" . Thật sự là lúc ấy tớ có hơi dận dỗi 1 xíu. Nhưng nhìn thấy cái mặt lúc nào cũng hớn hở cười suốt ngày của Tiffany thì tớ lại hết luôn. Hay thật.

Cô nàng thả người xuống cái ghế cạnh tớ rồi bặt tắt nụ cười. Mặt cô ấy lúc này rất nghiêm túc, nhìn y chang bà cụ non. Nhưng trông cô ấy rất dễ thương. Tớ thấy làm lạ vì chưa bao giờ cô ấy làm vẻ mặt khó khăn như thế cả. Cả 2 im lặng 1 lúc, rồi cô ấy bắt đầu...

--"Cậu biết gì chưa?? Cả cái công ty này đang đồn ầm lên là cậu với tớ là 1 đôi đấy". Cô ấy mất cái vẻ nghiêm lúc lúc nãy luôn. Giờ có vẻ hơi nhắng lên ^^ **Dễ thương quá**

--"Thế thì sao nào?" Tớ cười toe toét. "Haha. Cũng được đó. Thành scandal cho cậu hết người theo đuổi luôn ha, cho mấy đàn anh khỏi để ý đến cậu luôn ha và tớ cũng sẽ cảnh cáo mấy thằng em út, cấm không được mè nheo chị Tiffany nữa. Chốt lại là cậu là của tớ rồi"  Câu nói mang đầy sự thách thức, đến tận bây giờ tớ cũng không hiểu vì sao lúc đấy tớ lại nói như vậy nữa.

--"Cái gì?? Cậu dám, cái đồ đáng gét!!" Tiffany hét toáng lên. Cậu ấy đánh tớ mấy cái rõ đau rồi chạy mất. Fany đúng là Fany cậu ấy không bao giờ ngừng lại bạo lực với tớ được hay sao ấy.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro