Chương 5: Lời tỏ tình không báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như mọi chuyện về Tae Yeon Tiffany đều nắm rất rõ, bạn thân mà. Vì thế mà tớ luôn trút hết mọi chuyện lên cậu, vui cũng có, buồn cũng có. Nhưng chủ yếu là buồn thì nhiều hơn. Tớ vô tư hồn nhiên đến nổi gần như chẳng quân tâm tới cảm xúc của cô bạn. Những lúc tớ bực mình, cậu ấy cũng chỉ biết "Ừ. Ừ. Thôi không sao đâu" "Cố lên"

Có lẽ vì quá thân thuộc, tớ đã quên mất đi sự trân trọng đối với cô ấy.................

Rồi 1 ngày, 1 buổi chiều muộn, cái thu đang nhuộm vàng thẫm các con đường của thành phố Seoul. Trời mưa tầm tã, cơn mưa mùa thu cũng kéo dài hơn bình thường. Tớ đang lê bước về kí túc xá, người đẫm nước mưa. Thì Tiffany cũng không biết  từ đâu chạy đến. Người cậu ấy ướt sũng, nhưng cười rất tươi.

--"Cậu có bị khùng không hả?? Dính mưa ướt hết rồi mà vẫn còn cười à??". Tớ gào lên. " Uớt hết rồi kìa"

Tự dưng tớ lại bắt đầu cảm thấy sốt ruột và lo lắng cho Tiffany. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, vẫn giữ cái tính trẻ con ấy mặc dù đã 25 tuổi rồi. Lúc nào cũng khiến người ta không ngớt lo lắng. Phát cáu lên mất..........

--"Việt. Tớ bảo này". Tiffany vừa nói vừa nhìn tớ rất chăm chú.

--"Tớ thích cậu. Rất thích cậu". Rồi cậu ấy chạy mất. Rất nhanh cũng y như lúc đến.......Để lại tớ 1 mình trên sân.

Lời cậu ấy nói như sét đánh ngang tai đối với tớ. Cậu ấy bị làm sao vậy hả. Cậu ấy biết thừa là tớ thích Tae Yeon, bạn thân của cậu ấy rồi mà. Tại sao cậu lại nói như thế. Biết bao lâu nay mình chơi quá thân với Tiffany đến nỗi mà không nhận ra là cậu ấy thích mình. Đã thế mỗi lần mình buồn về Tae Yeon lại suốt ngày đi than thở với cậu ấy nữa. Chết rồi, mình bị làm sao vầy này...................

Tớ như đứng chết lặng dưới trời mưa. Biết bao nhiêu suy nghĩ đổ dồn lên mình. Nếu không có thằng bạn cùng phòng đến đón về thì chắc có lẽ tớ cứ đó mà bàng hoàng mất.......

Đến tối tôi lên Weibo để tìm Tiffany vì Facebook của cậu ấy khóa rồi. Lúc nào cũng vậy, cứ biết cậu ấy khóa Face là thể nào cũng có chuyện. Không ngờ cậu ấy lại nhắn tin cho tôi trước 

--"Ê. Ăn cơm chưa?? Dính mưa có bị sao không??"

--"Không sao. Tớ khỏe như vậy mà. He he !!"

Lấy hết can đảm. Tôi tiếp tục....

--"Cậu...Cậu thích tớ hả Tiffany???" ***Eo ơi nghĩ lại vẫn thấy mình liều lắm luôn**** T.....T

--"Ừ!! Tớ thích cậu...Suốt 3 năm nay được vào SM tớ chưa hề thích 1 người nào....Và cậu.... là người đầu tiên, người đầu tiên mà tớ dám bày tỏ tình cảm của mình" hihihi ***nghiêm túc quá đi mất**

--"Tớ biết là cậu không thể quên được Tae Yeon............. nhưng không sao. Một mình tớ là đủ rồi. Tớ không cần gì cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro