Chương 8: Nụ hôn của Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--" Việt à??" Bây giờ Tiffany mới nói với tớ được 1 cậu. "Cậu có thể cõng tớ được không??"

--"Lại cõng?? Haizz. Mà thôi cũng được. Hôm nay tớ nhường cậu hết!!" Tôi lắc đầu ái ngại ^^

--"Nào thì cõng" Tiffany leo rất nhanh lên lưng tớ, có vẻ như cậu ấy tỉnh táo rồi...

--"Ra chỗ Tháp Namsan đi Việt" Tiffany rụt rè đề nghị........"Được không??"

--"Rồi.... Tớ chiều cậu tuốt. Chỉ cần cậu không...... xả ra lưng tớ là được rồi. Ha ha. "

--" Này!! Cậu đang thách thức tớ đấy à?? Tự dưng tớ muốn... xả rồi đấy!!"

--"Thôi tớ xin...Hôm nay cậu đừng đánh với dọa tớ nữa..Sợ lắm rồi........^^"

Khung cảnh thành phố Seoul vào buổi đêm khá là yên tĩnh, rất khác cái vẻ ồn ào ban ngày của nó. Cả thành phố tràn ngập trong ánh đèn màu rực rỡ. Nó làm tớ lại nhớ đến Sài Gòn, nhớ ngôi nhà mà bố mẹ đang ở, chắc giờ bố mẹ cũng nhớ mình lắm, đã xa rời Việt Nam 3 năm không về rồi. Nhưng tớ đã quá gắn bó với Seoul, đã coi nó như quê hương thứ 2 của mình, từng cảnh vật, từng góc phố nơi đây đều vô cùng quen thuộc với tớ..........

--"Ê. Dậy đi. Dậy đi Hêu Hường...Tới tháp Namsan rồi nè!!" Tôi vỗ nhẹ vào vai cô nàng

Bằng 1 giọng ngái ngủ rất đặc trưng. Cô ấy trả lời tớ " Hưm...Thế hả. Nhưng tớ muốn ngủ.."

--"Này nhá. Tớ cõng cậu đến đây rồi đấy, tỉnh dậy đi, không thôi tớ bỏ cậu ở đây 1 mình đấy!" Tớ hơi cau mày.

--Tớ biết là Việt sẽ không bỏ tớ lại đâu" Tiffany cười rất tươi

--"Đồ hâm" Rồi tớ cùng cười xòa với cô nàng

--"Biết sao tớ bảo Việt dẫn tớ đến đây không???"

 --"Sao???" 

  --"Chẳng sao cả. Đơn giản là tớ thích. Trên này cao lắm, hầu như là đón được toàn bộ gió của thành phố đấy!!" Nàng nói mặt hơi trầm xuống, 1 nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt của cậu ấy. Tự dưng tớ thấy hơi chạnh lòng....chẳng hiểu vì sao nữa. Tớ thấy Tiffany rất ít buồn, hầu như là cái miệng xinh của cậu ấy luôn luôn hoạt động hết công suất 24/24.

Và....2 người vẫn cứ lặng im. Ngắm nhìn bầu trời........

--"Chà!! Tuyệt thật...Nay trời hiều sao quá.......Tiffany reo lên khe khẽ.

Khi một cô gái ngước nhìn trời xanh, cô ấy tuyệt nhiên không phải đang tìm kiếm thứ gì đó, mà là cô ấy chỉ đang chỉ cảm thấy cô quạnh thôi. Tôi đứng dậy, lấy hết can đảm ôm lấy Tiffany

--"Tớ sợ cậu bị lạnh thôi! Nghe chưa" Hình như cậu ấy bị đứng hình, cứ đơ đơ ra ấy **buồn cười**. 

--"Ừ" Mãi lâu sau Tiffany mới vòng tay ôm lấy tớ thì thầm "Tớ lạnh lắm"

Lúc này tớ và Tiffany gần như không có khoảng cách. Tớ còn cảm nhận được tim cậu ấy đang đập thình thịch, và rất nhanh nữa, hình như cậu ấy đang run. Không biết run vì lạnh hay vì gần tớ nữa **hihi**

--"Này!! Cậu cao quá. Tớ phải kiễng đấy" Tiffany lại lắm chuyện......Tớ cúi mặt xuống nhìn Tiffany, cậu ấy cũng nhìn tớ **Eo ơi ngại quá đi mất** "Lắm trò vừa thôi cô nương...." Rồi tớ lẳng lặng hôn nhẹ lên má của cậu ấy không nói thêm bất cứ 1 lời nào. Dù trời rất tối nhưng tớ vẫn thấy được sự ngại ngùng trên gương mặt của Tiffany.

--"Cậu thật là đáng gét. Lần đầu tiên có người dám ôm tớ, đã thế lại còn hôn nữa nhé. Lỗ quá đi mất..." Tiffany xịu mặt xuống, giọng nói có vẻ như đang giận dỗi. Tôi lắc lắc người cô nàng..

--"Vậy Việt sẽ cho Tiffany hôn 1 cái, đỡ lỗ chưa. Nếu không Việt sẽ cưỡng hôn đấy!!" Cô nàng luống cuống, loay hoay chả biết làm sao. Tớ bật cười. " Thôi để Việt vậy" Tiffany chưa kịp phản ứng gì thì tớ đã chạm vào môi cậu ấy rồi, gió lạnh khẽ thổi qua khẽ tóc..........Và Tiffany cũng là người con gái đầu tiên..........Khoảnh khắc ấy có lẽ sẽ không thể nào quên được đối với tớ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro