Chương 9: Chưa xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là 1  cái hôn dài, và cũng là lần đầu tiên của tớ **ngại**

--"Đồ điên. Buông tớ ra. Sao cậu lại cướp mất đi cái đầu tiên của tớ chứ......." Rồi Tiffany cậu ấy bắt đầu khóc.Thực tâm tớ không muốn cậu ấy khóc chút nào. Bởi mỗi khi Tiffany khóc, những giọt nước mắt của cậu ấy tựa như những hạt pha lê vậy. Chúng vỡ vụn trên sàn, cứa thẳng vào tim tớ, thật sự đau lắm, rất đau. 

--"Tôi gét cậu" 

--'Từ nay trở về sau, Việt sẽ không yêu ai khác ngoài Tiffany. Việt hứa đấy" Tiffany ngẩng đầu lên, vô cùng ngạc nhiên. Tớ tiếp lời. "Hay Tiffany không thích Việt nữa??"

--"Nói thích người ta mà khi đồng ý rồi lại dùng cái bản mặt ngơ ngơ đấy để đáp trả hả??"

--"Tớ....Tớ" Có cái gì nghẹn đắng ở cổ họng mà Tiffany không thể nói được 1 lời nào. Cậu ấy cỏ vẻ rất bối rối.......Tớ lại kéo tay rồi ôm lại cậu ấy vào lòng mình

--"Tớ sẽ không chờ đợi 1 người không bao giờ dể ý tới tớ. Tiffany à" Tớ vỗ về cậu ấy, như dỗ 1 đứ trẻ.........

Và tớ cứ thế ôm Tiffany lặng lẽ không nói bất cứ 1 lời nào........Gió vẫn thổi qua mang theo hơi sương lạnh buốt.........

--"Việt ơi....Hay mình về đi..... Muộn lắm rồi" Tiffany rụt rè đề nghị.

--"Ừ. Để Việt đưa Tiffany về" 

--"Thôi..... không cần đâu" Cậu ấy đẩy người tớ ra và chạy mất. Tớ còn chẳng kịp để kéo tay cậu ấy lại nữa. Tiffany chạy rất nhanh xuống bậc cầu thang. Thật sự là tớ không hiểu lúc này Tiffany đang nghĩ gì. Có vẻ cậu ấy hơi buồn thì phải........

Nhưng không hiểu sao lòng tớ cũng vô cùng trống trải, từ lúc tớ nói yêu Tiffany, tớ buồn lắm, 1 cảm giác vô cùng lạ lẫm, hụt hẫng. Thật sự là tớ vẫn thích cái cảm giác Tiffany theo đuổi mình như trước đây. Được người khác theo đuổi là cảm giác tuyệt vời nhất, khi đồng ý thì mọi chuyện sẽ khác. Tớ bắt đầu thấy hơi lo sợ. Ngay lúc này đây tớ lại nhớ 2 con người...............

Tớ lại đem điều khó khăn ấy tâm sự với Tiffany

--"Tớ nhớ 2 người vào lúc này. Fany à"

--"Vậy cậu rút lại lời nói tối qua đi, coi như tớ chưa nghe thấy gì, cậu cũng chưa nói gì'

--"Cho Việt thời gian đi......... Việt sẽ quên Tae Yeon...... Tự dưng muốn khóc quá........." Tớ đau khổ đến mức có thể cảm tưởng như tim mình đang bị vỡ tung ra làm trăm mảnh, đau dớn đến tột cùng.............

--" Nhưng....cảm xúc của cậu về Tae Yeo quá mạnh, tớ không thể nào thắng nổi cô ấy........ Tớ thua rồi,........... tớ sẽ tự rút lui ra khỏi cuộc sống của cậu........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro