_Summer(1)_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1: Muichiro Tokito

-Tanjiro,cậu không định về lớp à?!-Cậu trai tóc vàng lên tiếng gọi như muốn gào thét thật lớn

Từ đằng xa,hình bóng của cậu học sinh với mái đầu đỏ tía, dưới những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá cây cổ thụ nơi sân trường dần dần đến gần.Cái đầu nhỏ ấy di chuyển phấp phới không ngừng rồi dừng lại,thở hồng hộc từng cơn ,dường như muốn hít lấy tất thảy từng đợt không khí trong lành,cố đáp lời cậu trai tóc vàng đang cau có,khó chịu:

-Ha..ha...xin lỗi nha...ha...Zenitsu-um,nãy tớ bị thầy Tomioka giữ lại ấy mà-...

-Tch-lại vụ đeo hoa tai à?Haiz..Ông thầy đó bị gì vậy hả trời

Nghe cậu bạn mình nói thế,Tanjiro chỉ cười trừ cho qua chuyện,mau mau thúc giục Zenitsu về lớp kẻo lại bị thầy chủ nhiệm phạt đứng thì toi,tiết trời hôm nay nắng nóng thế mà.Vì lẽ đó,không muốn phải chịu cảnh khổ cực giữa cái thời tiết như bây giờ,hai cậu học sinh tốc biến,phi thẳng về lớp học,chạy vụt qua cả thầy chủ nhiệm đang bước lên cầu thang.Đặt mông vào chỗ ngồi thường ngày, cả hai giờ đã mệt lả,mồ hôi ướt đẫm bả vai lẫn tấm lưng sau lớp áo đồng phục trắng tinh.Thầy giáo bước vào lớp,bắn ánh mắt sắc lẹm sang chỗ hai cậu học sinh,một cơn rùng mình bất chợt thoáng qua,Tanjro và Zenitsu đã biết được số phận mình sẽ đi đến đâu sau đó rồi.Để cặp táp đen bóng đặt lên bàn,thầy giáo chống hai tay xuống ,thông báo tin tức đặc biệt trong ngày hôm nay:

-Cả lớp nghe này,hôm nay chúng ta sẽ chào đón một thành viên mớ-

Chưa nói hết,dưới lớp đã có tiếng reo hò,xì xầm bàn tán,có bạn nữ còn hỏi:''Thầy ới,bạn í là nam hay nữ vậy thầy??''.Không quát tháo như thường ngày,thầy giáo trả lời rất nhẹ nhàng

-Ừm,thì bạn ấy là con tra-

Một lần nữa,chưa nói hết câu,lời nói của thầy giáo bị cắt ngang bởi tiếng hú hét của đám con gái trong lớp.Zenitsu ngồi một góc chán chường,trai đẹp trong lớp là cậu ta đây lại chẳng để ý đến,thầm nghĩ 'Để ông coi tướng tá mày thế nào' đầy cay cú trong lòng.

Sau tiếng gọi của thầy giáo,một bóng người thoáng đi vào với mái tóc đen nhuốm xanh dài thướt tha,ánh mắt vô hồn ánh xanh lá bạc,đặc biệt nổi bật giữa làn da trắng sáng,đứng nghiêm trên bục giảng.Dưới lớp lại xì xào,bởi một sự thắc mắc duy nhất' 'cậu ta là con gái à'.Thầy giáo gõ mạnh lên bàn,yêu cầu cả lớp giữ trật tự,mời cậu trai xinh đẹp giới thiệu về bản thân.Ngước mặt nhìn xuống các bạn trong lớp bằng đôi mắt xanh sâu hoắm chẳng mang tiêu cự,dáng người nhỏ nhưng sắc thái lại không hề tầm thường,cậu trai mới đến này đã thành công thổi đến làn gió lạnh lẽo tràn vào lớp,dường như dập tắt cả cái nắng ngày hạ gay gắt đang hiện hữu và chỉ nói đúng một câu:

-Tớ tên Muichiro Tokito,hân hạnh được giúp đỡ..

Bầu không khí trong lớp chợt trở nên tĩnh lặng vô cùng,còn cậu trai xinh đẹp kia như chợt nhớ ra điều gì đó mà vội cúi chào,phá vỡ khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi ấy thầy giáo đã bảo cậu xuống chỗ ngồi bên sau chỗ ngồi của Tanjiro,tiết học mới lại bắt đầu.

***

Tiếng chuông reo lên báo hiệu cho giờ ra chơi,cả lớp lại tràn ngập tiếng ồn,duy chỉ có mỗi chỗ ngồi của cậu trai mới chuyển đến là yên tĩnh,có lẽ cậu ấy vẫn chưa làm quen được với lớp và các bạn mới.Tanjiro nghĩ vậy liền tiến lại gần từ chỗ của cậu bạn thân Zenitsu,nhẹ giọng hỏi:

-Tên cậu là Muichiro đúng không?

Đáp lại Tanjiro chỉ có ánh nhìn lạnh lùng và cái gật đầu như có như không,cậu lại tiếp tục nói:

-Hận hạnh được làm quen!Tớ là Kamado Tanjiro,sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau thật nhiều nha!

Nắm lấy cả hai bàn tay mềm mịn không một vết chai sần của Muichiro,Tanjiro hừng hừng khí thế muốn làm quen bạn mới khiến Muichiro cũng đôi phần thấy áp lực

-Ừm..-Vẫn đôi mắt vô hồn nhưng xen lẫn chút khó xử,bối rối Muichiro đáp

Nhìn bạn mình hào hứng đến vậy,Zenitsu ngồi một chỗ đầy bất lực,thế quái nào ai cũng bỏ rơi cậu hết vậy.Cứ thế,ấn tượng đầu tiên của Zenitsu về Muichiro đã không mấy tốt đẹp,còn Muichiro thì không biết Zenitsu là ai.

Tiết tiếp theo là tiết tự học,tự quản,Tanjiro nhân cơ hội này đã quay xuống bắt chuyện với Muichiro,cậu nói đủ thứ chuyện trên đời,kể cả việc lúc sáng bị thầy dạy thể dục Tomioka giữ lại vì không tuân thủ nội quy(mang hoa tai)cho Muichiro nghe, không lấy một chút ngại ngùng,hơn nữa lại rất tự tin,hào hứng.Một lúc lâu sau ,dường như những câu chuyện của Tanjiro vẫn chưa đi đến hồi kết nhưng Muichiro thì đã mệt mỏi ra mặt,khẽ nhíu mày lại khó chịu vì không thể tập trung làm bài bởi cậu bạn bàn trên miệng cứ nói liên hồi không dừng,Muichiro không chịu được nữa mà quát lên

-Này sức đâu mà cậu nói nhiều vậy !?-Giọng quát không lớn,chỉ vừa để hai người nghe thấy so với tiếng ồn nói chuyện xung quanh

Muichiro bỗng khẽ giật mình,hơi khó xử vì ngày đầu đến lớp đã quát tháo bạn mới nhưng vẫn chẳng chịu nói gì,định cầm bút lên tiếp tục làm bài vì không còn bị làm ồn nữa thì Tanjiro reo lên đầy vui sướng,như vớ được vàng

-Cuối cùng cậu cũng chịu trả lời tớ đàng hoàng rồi Muichiro!hì hì!

Muichiro lại sững người trước cậu bạn mới quen này(?),ánh mắt cậu giờ đây chỉ mải chăm chăm lên cánh môi,gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ ấy,mặc cho sau đó Tanjiro đang phải cố gắng biện minh lỗi của mình với cô bạn lớp trưởng,nhưng chung quy lại cậu vẫn phải ở lại sau tiết học dọn dẹp vệ sinh lớp vì vi phạm quá nhiều ,Muichiro vẫn ngồi thẫn thờ ở nơi đó,mặc cho Tanjiro đã rời chỗ ngồi từ lâu.Không hiểu sao,cảm giác mới vừa vụt qua ấy là như thế nào,Muichiro vô cùng khó hiểu,thế giới quan của cậu lúc nhìn thấy nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời ấy của Tanjiro đã thu hẹp,ngưng đọng lại một lúc,như rằng khi ấy chỉ còn cậu và Tanjiro ở đây vậy.Vì sao Tanjiro bị cậu quát mắng đến thế mà không tức giận hay buồn bực?Hay cảm giác trái tim cậu co thắt đột ngột lại trong đúng một khoảnh khắc ấy là gì cơ chứ?

Lạ quá,

Mọi thứ đều thật lạ lẫm làm sao.

To be continued..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro