THẤT TỊCH KHÔNG CÔ ĐƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất tịch, 2007
"Anh yêu em"

Bất giác nghe giọng quen quen cô đứng khự lại, xoay người về phía giọng nói vừa phát ra. Cô không ngờ lại là anh người mà cô thầm thương ba năm nay. Cô vui, vui lắm nhưng gương mặt ấy, ánh mắt ấy của cô không giấu nổi sự bối rối:

"Lâ...m Đông, là em sao?" nói rồi cô chỉ tay vào mình

Anh nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
"Ở đây còn có ai sao?"

"..."

"Kiều Lộ, anh rất yêu em, cho anh cơ hội nhé"

"Anh chắc chứ"

Anh lấy từ trong balo hộp socola đưa cho cô:
"Thất tịch vui vẻ. Anh thực sự nghiêm túc. Kiều Lộ, anh yêu em. Chúng ta hẹn hò đi"

Nắm lấy vạt áo, nhón chân lên ghé sát vào tai anh cô thì thầm:
"Em cho phép anh được hẹn hò với em"

|...|

Thất tịch, 2008

"Alo, anh à..."

"Xin lỗi, anh bận rồi"

|...|

Thất tịch 2009

"Anh à, nay chúng ta..."

"Anh bận rồi"

|...|

Thất tịch, 2010

"Anh yêu, anh rảnh chứ?"

"Bận rồi"

"Vâng" - cô cúp máy

Nói không buồn chắc chắn là nói dối nhưng thực sự cô đã quen rồi, quen cái cảm giác đón thất tịch một mình từ 3 năm nay. Nghĩ ngợi một hồi, cô thở dài ném điện thoại xuống giường rồi cứ thế mà đi đến khu vui chơi. Vừa đặt chân đến cổng cô thấy anh đang đi cùng bạn gái cũ, không nén nổi nỗi tức giận cô tiến thẳng đến chỗ hai người:

"Anh bận đây sao?"

"Đúng, vì người mình yêu cũng là bận mà"

"Vậy còn em, em là gì?"

"Chẳng là gì"

"Đồ khốn, chia tay đi"

"Lẽ nào cô không nhận ra sao? Tôi và em ấy đã quay lại 3 năm nay rồi" - nói rồi anh kéo tay bạn gái cũ rời đi

Cô đứng nhìn theo bóng anh nước mắt rơi lã chã. Những kí ức ngày đó lại ùa về.

Tại nơi này ba năm trước anh đã tỏ tình với cô, năm nay cũng tại nơi này cô miễn cưỡng phải nói ra lời chia tay. Năm đó người tỏ tình trước là anh nhưng đến cuối cùng kẻ không nỡ buông tay lại là cô.  Mất ba năm yêu thầm, ba năm yêu đơn phương nhưng để rồi nhận lại những gì? Ba năm anh lừa dối cô, ba năm anh bận rộn vì người con gái khác mà cô không hề hay biết.

Trời lúc này vừa mưa, dòng người thưa dần, từng cặp đôi dắt nhau ra về còn cô vẫn cứ đi, đi mãi, đi như một kẻ mất hồn cũng chẳng ai biết cô đi đâu chỉ biết rằng đêm ấy cô không về nhà. Sáng hôm sau người ta thấy một cô gái nằm ở ven đường. Họ cũng chẳng biết cô là ai chỉ biết rằng trong tay cô có mẩu giấy ướt với dòng chữ nguệch ngoạc có lẽ do cô viết lúc say:

"Lâm Đông, người ta vẫn nói điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Anh đã nói anh yêu em ba lần nhưng nếu kiếp sau gặp lại xin anh đừng nói với em ba lần nữa. Hãy nói với em mỗi ngày. Tạm biệt!"

Cô chết rồi. Chiếc taxi đêm ấy đã cướp đi sinh mệnh của cô.

Thất tịch năm đó không cô đơn.

Rượu, máu, nước mắt và mưa đã ôm cô ngủ như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro