Chap 1: Anh là món quà tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đã ngồi trong đó hơn hai giờ và cơ hồ không có ý định đi ra. Cô cứ thế để mặc cho vòi sen phun nước lên người, dòng nước quanh người mát-đến-lạnh-tâm-can, nhưng sao trên mặt dòng nước ấy lại ấm nóng đến thế. 

Lúc này cô thực sự trống rỗng, thật sự không biết mình muốn gì, không biết phải làm gì, thật sự, thật sự mong muốn giá có thể chết đi một lúc thì tốt biết mấy.

Những gì cô nghe thấy, tất cả cứ như những tình huống trong phim, cô thật sự không dám tin, không dám tin một tình huống cẩu huyết như thế cư nhiên lại có thể xảy ra với mình.

-----------

Cô năm nay 21 tuổi, là sinh viên của một trường Đại học danh tiếng. Cô khuôn mặt với ngũ quan bình thường không thể bình thường hơn, tóc đen và dài, để mái ngang, sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m54. Cô đi lẫn trong đám đông cũng chẳng có gì nổi bật hơn người. 

Thế nhưng cư nhiên, người yêu cô trước nay đều rất đẹp trai. Nhiều người bảo cô có số "đào hoa", mà có khi là thế thật. Sự thật là khi cô trồng hoa, hoa thường ra rất nhiều và nở rộ khiến ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa.

Năm nay, vừa kết thúc học kỳ II năm 3, cô may mắn xin vào thực tập ở một công ty nước ngoài, chuyên về khảo sát thị trường. Cô thông minh và chăm chỉ nên rất được các anh chị ở đây yêu quý, khi cô vừa vào làm được nửa tháng, thì phòng cô có thêm một người mới. 

Nói là người mới những thực ra anh là nhân sự ở Tổng công ty ngoài Hà Nội vào. Khéo làm sao, chỗ anh trọ lại gần chỗ nhà cô, thế là cô với anh cũng quen thân hơn.

Trong công việc, anh là một người có kinh nghiệm nên giúp cô rất nhiều. Trái lại, trong cuộc sống, vì cô đã ở đây 3 năm nên lại thông thuộc hơn anh. Thế là, những buổi chiều về, những ngày cuối tuần, anh thường nhờ cô đưa đi thăm thú thành phố. 

Anh là một người khá đẹp trai, lại dịu dàng và tâm lý hiếm có. Mỗi lúc đưa anh đi đâu đó, anh thường mua tặng cô những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh. Khi là chiếc vòng tay thủ công, lúc là cái móc khóa khắc chữ đáng yêu,... 

Và cứ như thế hơn một tháng trôi qua, rất tự nhiên anh nói anh thương cô và cô cũng mỉm cười với anh thay lời đồng ý. Những tháng ngày sau đó, anh ngoài những quan tâm dịu dàng, những nụ hôn nồng nàn cũng không làm gì quá phận. 

Những ngày rảnh rỗi, cô thường đưa anh đến quán trà sữa yêu thích của mình, họ cùng nhau nghe những bài tình ca, cùng xem những thước phim hài hước. Những chiều đi làm về, họ cùng nhau chạy bộ, cùng nhau đi ăn. Những tối đến họ cùng nhau ngắm cảnh đêm. Mỗi phút giây ở bên anh là mỗi giây phút hạnh phúc, họ chưa từng có gì bất đồng.

Họ đi dạo, chân cô đau vì đi dép cao, anh sẽ giúp cô massage lòng bàn chân, sau đó cõng cô về. Họ đi ăn, quán nhỏ lại đông khách nên nóng, anh dùng menu quạt cho cô dễ chịu. Cô nói trà đào tiệm kia ngon, mỗi đầu giờ chiều anh đều mua mang đến cho cô một cốc. Tất cả như đang mơ, một tình yêu quá vẹn tròn khiến cô ngập tràn hạnh phúc.

Cô còn nhớ, cách đây mới vài ngày, khi anh ôm cô còn thì thầm vào tai cô.

- "Em có biết, thành phố này trong mắt anh tuyệt nhất điều gì không?"

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi, lắc đầu.

- "thành phố này đã tặng anh một món quà tuyệt nhất?"

- "Quà?"

- "Ừm. Đó là em!"

Những lời sến sẩm này không hiểu sao ngọt ngào đến khó tả. Cô quay lại ôm cổ và thơm lên má anh. Cô cũng khẽ nói:

- "Anh cũng là món quà tuyệt nhất mà em nhận được!"

Đó là những lời chân thành từ đáy lòng cô. Cô còn mong gì hơn nữa chứ! Một người yêu chiều cô rất mực như anh, thật sự không biết cô đã làm gì để có được phúc phần này!

Khi cô nhận thấy mình mỗi ngày lại yêu anh một nhiều hơn, thì nghe phong thanh anh sắp hết đợt công tác, cô có phần không dám tin. Cô chưa từng hỏi, anh cũng chưa từng nói về chuyện này. Nhưng để chắc chắn mọi điều, tối đó cô đã chủ động hỏi anh.

- "Anh sắp quay về Hà Nội à?"

Cô hỏi với ánh mắt chờ mong, chờ mong như đây không phải sự thật. Anh vươn tay ra, kéo cô lại khẽ hôn lên trán cô, sau đó, siết cô vào lòng nói rất nhỏ:

- "Anh xin lỗi!"

Nghe những lời anh nói, cảm nhận vòng tay anh ôm mình hơi siết lại, cô biết anh đang khó xử. Cô biết tình cảm của anh dành cho cô mỗi ngày cũng lớn dần lên. Cô biết anh cũng không nỡ xa cô. Nên rất nhanh cô xốc lại tinh thần, ngước lên nhìn vào mắt anh vui vẻ nói.

- "Không sao. Anh về ngoài đó, thì em có thể ra thăm anh. Thường xuyên không được, nhưng 3 tháng 1 lần thì không thành vấn đề."

- "Em có tiền?" 

Anh treo ghẹo hỏi lại cô.

- "Không có, em có thể kiếm."

Đôi mắt cô sáng lên vui vẻ, khiến anh có chút xót xa.

- "Hay... mình chia tay nhau đi!? Yêu xa sẽ rất thiệt thòi cho em."

Cô làm mặt quỷ, trả lời:

- "Không yêu anh mới là thiệt thòi cho em í."

Nói đoạn cô lại hồ hởi bàn chuyện tương lai, càng nói càng hạnh phúc:

- "Anh cũng có thể tranh thủ vào thăm em 3 tháng 1 lần. Vậy thì chúng ta mỗi 1 tháng rưỡi có thể gặp nhau rồi. Rất nhanh phải không?!"

Anh nhìn cô trìu mến khẽ gật đầu, cô lại nói tiếp:

- "Chỉ 1 năm nữa là em tốt nghiệp rồi, tới lúc đó có thể ra HN xin việc. Em dù ở SG hay HN cũng đều là xa nhà nên bố mẹ chắc sẽ không nói gì đâu."

Nghe cô nói, anh cười có vẻ bất đắc dĩ, ôm cô càng thêm chặt. Cô ở trong lòng ấm áp, ngọt ngào đến khó tả.

Ngày anh về HN, cô tiễn anh đi vẫn như thế, vui vẻ và tin tưởng vào tương lai để anh không phải bận tâm bất cứ điều gì.

Hôm đó, cô đã khóc, khóc đến sáng hôm sau mắt mở không ra, nhưng cô tự hứa sẽ chuẩn bị thật tốt cho một năm còn lại, để có thể suôn sẻ xin việc ở HN. Bởi, cô nghe nói ở HN công việc rất khó tìm.

Cô tin chỉ cần có tình yêu của anh, cô đủ mạnh mẽ để làm bất cứ điều gì.

Chỉ là cô không biết, sẽ có một ngày như hôm nay. Ngày cô nhận được một cuộc gọi kỳ lạ vào lúc 5 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro