Chap 11: Chào anh, bạn trai của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện cảm vì khi cô bị cảm anh mua nước cam đến tận nơi làm việc cho cô, khi đi đâu đó công tác anh không bao giờ quên mua quà về cho cô. Mỗi khi anh cảm thấy áp lực vì công việc lại hẹn gặp cô, chỉ cần gặp cô anh sẽ cười nhiều hơn, sẽ vui vẻ hơn.

Cũng vì thế mà không biết từ bao giờ 2 người gặp gỡ nhau nhiều hơn, thân thiết hơn. Duy chỉ có cách xưng hô là không thay đổi, và chuyện này cũng khiến cả hai nhiều lần cự nự với nhau.

Điển hình như cuộc nói chuyện hôm nay. Khi cả hai đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau trong khi chờ phục vụ mang đồ ăn lên, anh nói.

- "Đúng là bé có năng khiếu khiến người ta vui vẻ, mỗi khi anh có chuyện buồn gặp bé xong anh lại vui trở lại."

- "Vậy là anh chỉ gặp tôi mỗi khi có chuyện không vui thôi hả?"

- "Không phải, anh không có ý đó... bé biết mà."

- "Anh thế nào sao mà tôi biết được."

- "Mà bé này, sao bé cứ xưng tôi mãi thế. Anh hơn bé 4 tuổi đó. Bé không thể đổi cách xưng hô được sao?"

- "Thế sao anh cứ gọi tôi là bé, anh không đổi cách xưng hô được sao?"

- "Đổi như thế nào giờ, gọi tên bé hả?"

- "Đó, anh lại bé nữa rồi."

- "Hì, xin lỗi em tại anh thấy « bé » nghe dễ thương hơn nên mới thế."

- "Ặc, thôi thôi anh gọi tôi bằng bé cũng được gọi « em » nghe còn chối hơn."

- "Dù gì anh cũng lớn hơn em 4 tuổi mà, gọi thế có sao đâu."

- "Nhưng mà tôi có sao... nghe gần gũi quá."

- "Thì chúng ta cũng gần gũi mà."

- "Gần gũi bao giờ. Thôi anh gọi tên tôi đi, Yến - Hoàng Phi Yến."

- "Nhưng bé cũng phải đổi cách xưng hô mới được."

- "ừm, tôi, à Yến biết rồi. Ặc, nghe chối quá."

- "Thì anh đã bảo xưng em là hợp lý rồi mà."

- "Thôi được rồi, nghe anh vậy."

- "Hì hì, thế có phải tốt không? Ăn xong em muốn đi đâu chơi không?"

- "Tôi... à em muốn đi qua nhà sách, vì cần mua vài thứ" – vừa nói xong cô vừa le lưỡi vì ngại ngùng, cũng không phải lần đầu xưng em nhưng sao nói với cái người này lại ngượng miệng thế chứ, đúng thật là.

Hôm đó đi nhà sách, cô mua cuốn sổ tay, mấy tập giấy note, vài cuốn sách về marketing và 2 bộ tiểu thuyết mới của Lan Rùa. Bộ "Em Là Nhà" và "Vì Vợ Là Vợ Anh" này cô đọc trên mạng rồi, đọc đi đọc lại nhiều lần nữa là đằng khác. Hôm mới xuất bản cô cũng đặt mua, nhưng về mấy đứa bạn mượn vẫn chưa thấy trả, nên giờ tiện thể mua luôn, vì cô thích 2 bộ truyện này lắm, không có cứ thấy giá sách thiếu thiếu ấy.

- "Em cũng đọc ngôn tình à?"

Thấy hai bộ truyện dày cộp trong giỏ hàng của cô, anh hỏi.

- "Sao lại không ? Nhưng 2 bộ này cũng không ngôn tình lắm, đọc cảm giác rất thật nên em rất thích."

Anh gật gật đầu ra chiều đã hiểu, nhưng không rõ có hiểu thật không. Lúc này điện thoại anh báo tin nhắn. Anh đọc xong không rep ngay mà lại ra chiều suy nghĩ.

- "Người đẹp nào nhắn tin mà anh mất hồn dữ vậy?"

- "Hì, người đẹp nào đâu, là cô gái ngày trước anh theo đuổi, nhưng sau đó người yêu cũ của cô ấy xuất hiện, nên bọn anh cũng không đến đâu. Hôm trước cô ấy đột nhiên liên lạc, nói chia tay người yêu được 3 tháng rồi. Hôm nay nhắn tin hỏi anh cuối tuần rảnh không đi xe máy lên Đà Lạt du lịch với hội bạn của cô ấy. Hội đó đủ cặp đi xe cả rồi, mà cô ấy thì chưa có người đi cùng nên rủ anh."

- "Thế sao anh không trả lời luôn đi mà suy nghĩ gì nữa?"

- "À, anh chưa biết trả lời thế nào."

- "Thì anh muốn đi hay không cứ thể trả lời thôi chứ gì mà chưa biết."

- "Thôi kệ đi, để xem lại lịch cuối tuần này thế nào đã, rồi trả lời sau cũng được, hôm nay mới thứ 3 mà."

Câu trả lời của anh làm cô có chút thất vọng và cả gai gai khó chịu nữa. Về nhà cô cứ nghĩ đến anh và cô gái kia. Rốt cuộc cô gái kia muốn gì khi liên lạc lại với anh, có phải cô ấy muốn bắt đầu mối quan hệ giữa hai người, anh ấy liệu có đồng ý không nhỉ.

Lúc trên đường về cô có cố ý hỏi về cô gái kia, anh bảo ngày đó cô ấy là hoa khôi của khoa, vậy thì xinh đẹp rồi. Lại còn bảo cô rất tốt nữa, có vẻ như rất thiện cảm, mặc dù cô ấy đã từng đá đít anh ta ra để quay lại với người cũ, khi anh sắp cưa đổ cô ấy.

Nhưng tại sao cô lại nghĩ nhiều đến chuyện của anh chứ ? Có thật cô chỉ là có cảm tình với anh ? Hai ngày sau đó cô không gặp lại anh, dù anh vẫn nhắn tin cho cô đều đều. Tối nay, cô chủ động rủ anh đi uống cà phê. Trong suốt mấy tháng quen nhau, đây là lần đầu tiên cô ngỏ lời mời anh.

Cô chọn tiệm cà phê sân thượng bên cạnh sân bay, vì từ đây có thể nhìn xuống bãi đáp máy bay bên kia. Anh kể cô nghe chuyện ở công ty, cô kể anh nghe chuyện ở giảng đường, chuyện chỗ làm thêm. Đôi câu chuyện nhưng rất nhanh đã tối muộn.

Cô có một chuyện rất muốn hỏi anh, nhưng mãi đến lúc khi ngồi sau xe anh cô mới hỏi «Mai anh đi Đà Lạt hả?» Anh bảo ừ, mai anh cũng không bận gì, đi chơi xa một chuyến cũng tốt.

Anh chỉ nghĩ đơn giản là đi đổi gió. Còn cô lại bắt đầu lo lắng, cô không biết nên nói gì, làm gì mới đúng, cô không muốn anh đi với cô ấy. Vì suốt mấy hôm nay cô đã làm rõ cảm xúc của mình, tình cảm của mình.

Thích

Anh

Trong khi cô mãi do dự chưa biết làm sao, thì anh đã dừng xe trước cổng nhà cô. Lúc này, cô thu hết can đảm, tim đập dồn dập, ngập ngừng hỏi :

- "Anh có thể không đi được không?"

Khi anh còn đang nghĩ cô có ý gì, thì anh cảm nhận được vòng tay của cô vòng qua eo mình.

- "Em không muốn anh đi chơi cùng cô ấy. Em...em thích anh?"

Lúc này đây, tim anh cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh cứ nghĩ mình đang mơ. Nhưng không, tất cả đều rất chân thật, vòng tay của cô đang siết chặt lấy anh, cô còn tựa cả người mình vào lưng anh. Anh phủ tay mình lên tay cô, giữ lấy cái ôm của cô bên mình thật lâu, như để khắc cốt ghi tâm cái cảm giác này, cái cảm giác ấm áp khi lần đầu tiên có 1 người ôm anh từ phía sau và nói rằng cô ấy thích anh. Đặc biệt hơn, cô ấy cũng chính là người anh thích.

Họ cứ như thế không biết bao lâu, cho đến khi anh lên tiếng.

- "Không đi cũng được, nhưng em phải làm bạn gái."

- "Đương nhiên rồi, đồ ngốc này."

- "Lại còn bảo anh đồ ngốc!"

- "Ừ, ngốc ! Nhưng mà ngốc em vẫn cứ thích."

Họ cứ thế, ngồi trên xe trước cổng chung cư không muốn rời. Nhưng cuối cùng thì ai cũng về nhà nấy, và trong lòng đầy những ngọt ngào đến khó tả. Đêm đấy, có hai người cứ nằm lăn qua lăn lại mãi chẳng thể nào ngủ được.

Lúc màn hình điện thoại báo 00 giờ 05 điện thoại anh nhận được tin nhắn.

« Chào anh, bạn trai của em ! Chào ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau »

« Chào em, bạn gái của anh ! Anh nhớ em !»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro