Chap 2: Anh là thằng tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô còn đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào, thì nhóm One Direction đã đập tan giấc mơ đẹp bằng những giai điệu sôi động của ca khúc "What make you beautiful". Mắt nhắm nghiền, cô đưa tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại, trượt máy nghe, giọng vẫn còn ngáy ngủ.

- "Aloo."

- "Dậy ngayyyyyyyy! Mày lên fb của mày mà xem kìa!"

Diệu My gần như rống lên trên điện thoại rồi cúp máy. Có gì mà nó nổi nóng dữ vậy. Cô vứt điện thoại ra, kéo con cá sấu nhồi bông lại ôm, định ngủ tiếp. Nhưng hình như có cái gì đó sai sai. Không thể nào tự dưng đứa bạn hiểu tính nó như My lại gọi cho nó vào giờ này. 

Mắt nhắm mắt mở nó truy cập vào fb, nó lúc đầu còn mơ mơ màng, sau thì trố mắt kinh ngạc. Cái gì mà hồ ly tinh cướp chồng người khác, cái gì mà người đã có vợ có con cũng không tha, cái gì mà thiếu đàn ông,... Còn cả có mấy tấm hình gia đình 3 người hạnh phúc. 

Trong ảnh, anh, cô ấy và một cậu nhóc tầm 2, 3 tuổi đang cười rạng rỡ, cô phóng to tấm hình, nhìn đăm đăm vào đó không rời mắt, càng nhìn, hình ảnh trước mắt càng nhòa dần, nhòa dần. Nước mắt cứ thế trào dâng, cô đờ đẫn, cô như không muốn tin vào những gì mình đã thấy. Điện thoại cô lại reo lên, cô trượt máy không nói gì, đầu dây bên kia oang oang.

- "Mày xem chưa, xóa đi, mới đăng thôi chắc không ai biết đâu, xóa đi rồi có gì từ từ giải quyết."

Giọng con bạn bên kia đầy lo lắng.

- "Hay mày tạm đóng facebook luôn đi, để tránh nó tìm cách khác công kích trên mạng xã hội."

Cô không nói gì, làm theo lời nó, tạm thời đóng facebôk và ngắt cuộc gọi. Cô gọi cho anh. Cô muốn biết sự thật, cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, đáp lại cô chỉ là những tiếng dài tút tút.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại nhận được gọi từ anh. Cô nhấc máy, giọng khản đặc.

-"Alo"

Cô chưa kịp nói gì hơn đã nghe đầu dây bên kia xa xả mắng.

- "Đồ quỷ cái, mày còn trẻ sao không kiếm thằng nào trai trẻ mà yêu, sao lại làm hồ ly xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Mày tưởng mày lock facebook thì tao không làm gì được mày hả..."

Đầu dây bên kia cơ hồ không có ý định dừng lại, cô chết lặng, cũng chẳng nghĩ đến phải dập máy. 

Cô vào nhà vệ sinh ngồi dưới vòi sen xả nước. Cô chỉ mong xả nước ốm một trận, sau đó tỉnh lại tất cả chỉ còn là một giấc mơ. Thế nhưng, những tia nước lạnh lẽo khiến cô như càng tỉnh táo hơn, những lời mắng chửi kia, những đoạn ký ức ngọt ngào càng rõ ràng thêm trong trí óc.

Ngày đó yêu nhau, có lần điện thoại anh hiển thị cuộc gọi đến, màn hình là tên "vợ bé nhỏ". Cô đã hờn dỗi hỏi anh đó là ai, anh nói với cô, bạn anh biết anh đi cùng cô nên đã cố tình lưu như vậy rồi gọi để "đốt nhà" chúng ta thôi.

Cô ngờ vực, nhưng trước những tình cảm ngọt ngào anh dành cho cô, cô đã tin những gì anh nói.

"Vợ bé nhỏ" 3 từ đơn giản cũng đủ thấy tình cảm dạt dào và chan chứa anh dành cho chị ấy. Còn cô, cô là gì? Tại sao anh lại còn muốn dây dưa với cô? Vì cô quá dễ dãi? Vì cô không đáng để được yêu thương chân chính? Những lời yêu thương anh đã nói có bao giờ là chân thật? Anh không chân thật yêu cô, vậy mà, cô đã tin, đã yêu anh thực sự. 

Cô ngồi đó, hơn hai giờ và cơ hồ không có ý định đi ra. Cô cứ thế để mặt cho vòi sen phun nước lên người, dòng nước quanh người mát-đến-lạnh-tâm-can, nhưng sao trên mặt dòng nước ấy lại ấm nóng đến thế.

Lúc này cô thực sự trống rỗng, thật sự không biết mình muốn gì, không biết phải làm gì. Thật sự, thật sự nếu có thể chết đi một lúc thì tốt biết mấy... 

Những gì cô nghe thấy, tất cả cứ như những tình huống trong phim, cô thật sự không dám tin, không dám tin một tình huống cẩu huyết như thế cư nhiên lại có thể xảy ra với mình.

Nếu hôm đó Diệu My không đến, cô không biết giờ này mình thế nào. 

Hôm đó, 9 giờ sáng Diệu My đến đập cửa loạn cả lên, nhưng vẫn không mảy may có ai ra mở cửa. Là bạn thân, My biết cô dấu chìa khóa dự phòng ở dưới chậu cây trước nhà, nên lấy khóa tự mở đi vào. 

Phòng ngủ, phòng bếp đều không có vào đến phòng tắm nó mới hoảng hốt khi thấy cô đầu tóc rũ rượi, môi tím tái, áo quần ướt sũng ngồi trên sàn.

My như không tin vào mắt mình, con bạn nó đây sao, đứa con gái lúc nào cũng tràn đầy sức sống như Phi Yến lại có lúc như thế này sao. Nó vội đến tắt vòi sen, với khăn tắm trùm lên người con bạn.

Phi Yến lúc này mới đưa mắt nhìn nó.

- "Tao là một đứa đáng ghét lắm phải không?"

Nếu là bình thường Diệu My sẽ không ngần ngại gật đầu, mượn gió bẻ măng mà troll thêm vài câu. Tuy nhiên, hôm nay lại không. Nó ôm Phi Yến vào lòng:

- "Ngốc! Mày là đứa ngốc chứ không phải đáng ghét!"

Cô nhìn My khó hiểu.

- "Thôi đứng dậy, thay đồ rồi cùng tao ra ngoài!"

Nói đoạn My ra tủ quần áo lấy đồ cho cô. Cô giọng mệt mỏi nài nỉ:

- "Tao không muốn đi đâu cả mày ạ."

My nghiêm mặt, kiên định.

- "Im miệng, ai cho mày ý kiến, chỉ được làm theo mà thôi!"

Cô đành bắt đắc dĩ, cầm lấy áo quần My đưa cho đóng cửa thay. Khi cô bước ra cửa, My không nhịn được lắc đầu ai oán.

- "Cái đầm rực rỡ nhường ấy mà cái mặt mày chán không thể tả, thật là thảm họa thời trang."

Cô nhìn mình trong gương cũng phải bật cười, đúng là thảm họa thời trang mà. My kéo cô ngồi xuống ghế, tết tóc điệu đà, còn giúp cô trang điểm nhẹ nhàng, cứ như mẹ già chuẩn bị cho con gái đi xem mắt. Cô cũng chẳng buồn ngăn cản, nó muốn làm gì thì làm.

My đưa cô vào một quán cà phê ở quận 1. Hai cô gái đi vào, người duyên dáng rạng rỡ, người buồn bã bi ai khiến nhiều người chú ý. Cô gái vui vẻ kéo bạn đến ngồi một bàn ngoài trời, từ chỗ này họ có thể nhìn thấy công viên xanh mát trước mặt chan hòa trong ánh nắng.

Cô cứ thế nhìn ra bên ngoài. My sau khi gọi 2 phần điểm tâm nhẹ cho hai đứa thì quay sang hỏi nó.

- "Mày không có gì muốn nói với tao à?"

- "Nói gì?"

- "Chuyện sáng nay."

- "Có gì để nói chứ. Như mày thấy đó."

- "Hắn gọi cho mày chưa?"

Cô lắc đầu, mắt bắt đầu long lanh. Dường như cô rất đau. My vươn tay ra nắm lấy bàn tay cô siết nhẹ, nó không biết nói gì với cô lúc này. Nó chỉ có thể ở bên cô.

Cả ngày hôm ấy, cả hai ăn điểm tâm, đi chơi bowling, xem một lúc liền 2 bộ phim. Sau đó, thì đi hóng gió. Khi cô thấy lòng đã nguôi ngoai ít nhiều, thì điện thoại đổ chuông, vẫn là số anh.

- "Alo"

Đầu dây bên kia im lặng.

- "Em muốn anh giải thích!"

Cô cố giữ cho giọng mình không nấc lên. Nhưng đáp lại cô chỉ là một lời giải thích khô khốc.

- "Anh xin lỗi!"

- "Anh là thằng tồi!"

Cô cúp máy và khóc nấc lên. Cả ngày hôm nay, chỉ đến lúc này cô mới có thể khóc nấc lên như thế, khóc như thể muốn cuốn trôi hết mọi tủi hờn. Những đôi nam nữ gần đó nhìn 2 người bọn, có ánh mắt cảm thông, có ánh mắt chế giễu, nhưng bây giờ cô sợ điều gì nữa chứ. Cô cứ thế gục trên vai My khóc, khóc đến lúc lả đi, mắt sưng mọng, cô mới nói với My:

- "Có phải tao trông đáng thương lắm không?"

My vỗ vỗ lưng nó an ủi. Cô lại nói:

- "70 ngày yêu. Vậy thì hãy để tao được Thất tình trong 70 tiếng đi."

My nghe cô nói thế bật cười, đúng là gầm trời này chỉ có cô mới có thể định thời gian thất tình cho chính mình, nhưng nó tin Yến. Bởi vì, con bạn nó chưa có gì nói được mà không làm được bao giờ.

My đưa tay lên xem đồng hồ, dõng dạc:

- "21 giờ 05. Tính đến bây giờ mày đã dùng hết 15 tiếng 35 phút."

Cô đưa tay lau mặt, cười trong nước mắt:

- "Đi, chúng ta đi nhậu."

My ngẩng đầu lên trời đầy ai oán, thương cho cái mặt sắp mọc đầy mụn của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro