Chap 6: Thất tình nên muốn chuyển giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô vẫn nhớ, năm đó cô vừa tròn 18, ba cô đã sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân với con trai một gia đình môn đăng hộ đối. Mục đích chủ yếu là để thế lực hai bên thêm phần vững vàng là chính. Ngày đó, cô phải giở tuyệt chiêu mè nheo, nũng nịu hết nước hết cái. Cuối cùng, đến khi vã cả bọt mép thì baba cô cũng thương tình đồng ý thương thảo:

- "Được. Vậy con hãy lấy thân phận của một cô gái bình thường, làm một người bình thường mà sống, đến trước sinh nhật 23 tuổi, phải tìm cho được một người thật sự yêu con hơn tất cả. Nếu không, con biết rồi đó!"

Những lời baba nói ngày đó cô vẫn còn nhớ như in. Ngày đó, cô vui mừng reo hò. Cô đã nghĩ 5 năm là quá nhiều để cô có thể tìm một nửa của mình. 

Nhưng, sự thật thì 5 năm không dài như cô đã tưởng. Đã hơn 3 năm trôi qua, cô đã dùng trái tim chân thành của mình để yêu 2 người con trai, nhưng chẳng ai trong số họ có thể yêu cô hơn tất cả.

Lại nói, chuyện lần này càng làm cô tin phần nào tin lời ba nói, "trong cuộc đời vốn dĩ không có tình yêu chân chính", nếu không gã đã không lừa dối cả người "vợ bé nhỏ" và cô cùng một lúc như thế.

Ngày hôm sau, cô đã dành một ngày tịnh tâm cho riêng mình. Sau khi từ chợ trở về, gian phòng tràn ngập những giai điệu vui tươi được phát ra từ bộ âm thanh hiện đại ở phòng khách, cô tóc búi củ tỏi gọn gàng, mang tạp dề, tay chân tất bật để làm cho mình một bữa thật thịnh soạn.

Đâu vào đấy, chọn mở bộ phim "Tuổi trẻ rực lửa" của Ấn Độ mà cô vẫn yêu thích vừa xem vừa ăn. Ngủ một giấc trưa ngon lành, cô dậy dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, chính thức "đưa tang cuộc tình".

Ngày mai, sau khi lên công ty lấy mộc cho báo cáo thực tập, sau đó mang qua trường nộp. Vậy là đã có thể bắt đầu nghỉ hè. Tuy chỉ còn có 10 ngày, nhưng nhất định Phi Yến cô sẽ có 10 ngày thật vui vẻ.

"Mình sẽ đi Thái Lan du lịch, đúng vậy, đi Thái Lan!" Cô thầm nghĩ. 

Nhưng, muốn đi chơi phải có kinh phí, mắt cô lóe lên tia vui vẻ, cô trượt điện thoại, tìm "Cứu trợ" trong danh bạ. Chưa đợi đầu dây bên kia lên tiếng, bên này Phi Yến đã đon đả:

-"Hi em trai yêu dấu, dạo này có khỏe không?"

Phi Anh ra chiều khinh bỉ hỏi lại chị gái mình:

-"Câu này phải hỏi chị mới đúng?"

Cô vui vẻ đáp lời:

-"Haiz, chị mày lúc nào chả khỏe!"

Phi Anh đưa điện thoại ra nhìn hình bà chị của mình trong màn hình, lắc đầu. Còn tưởng chị ấy đang khóc lên khóc xuống, không ngờ vẫn còn vui vẻ đến vậy, nếu thế thì cuộc gọi này chỉ có một nguyên nhân duy nhất, Phi Anh thủng thẳng nói:

-"Chị cần bao nhiêu?"

Phi Yến bên này cười gian xảo, trả lời:

-"Đúng là chỉ có em trai chị mới hiểu chị. Không nhiều đâu, 200 thôi"

- "200 đô! Được, đợi em chút"

Nói xong Phi Anh toang cúp máy, nhưng Phi Yến đã vội vàng la lên:

-" Không, không! Nghĩ sao mà 200 đô... 200triệu đó nhóc."

Có phải không vậy, chị ấy không nhớ baba hạ lệnh cho chị sống cuộc sống bình thường sao, cậu thật sự cho rằng bà chị mình đã quên:

-"Chị làm gì mà cần nhiêu đó?!"

- "Chị muốn đi Thái"

Phi Yến vô tư trả lời, chẳng ngờ cậu em cô lại phát ngôn một câu choáng váng:

- "Đi Thái! Đừng nói thất tình nên muốn chuyển giới đó nha!"

Bên này Phi Yến méo mặt, sao đó nhe răng cứng nhắc cười, cô thong thả hỏi Phi Anh:

-"Đang nghe điện thoại bằng tay nào?"

-"Tay phải. Chi vậy?"

- "Tay trái đang làm gì?"

- "Không làm gì hết?"

Phi Anh vẫn chưa hiểu ý chị mình nên hỏi gì trả lời nấy. Phi Yến thì vẫn tỉnh như không, nói tiếp:

- "Rồi. Vậy đưa tay trái lên trán đi". 

Dừng một chút, cô lại hỏi

-  "Xong chưa"

Bên này Phi Anh cứ như một cái máy làm theo lời chị:

- "Rồi. Sao vậy"

- "Có phỏng tay chưa? haha"

Lúc này cậu mới biết mình bị chính bà chị thân yêu troll, chưa kịp tức giận đã nghe tiếng "sư tử gầm" trong điện thoại:

- "Chị mày đây không đẹp nhưng cũng đâu có khùng mà chuyển giới. Với mày có thấy ai chuyển giới mà chỉ tốn có 200 triệu không hả?"

Phi Anh đưa điện thoại ra xa lỗ tai, chau mày, con gái gì mà dữ dễ sợ.

-"Chị về nhà đi, đừng đi Thái nữa. Sang tuần là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ rồi. Về mà lấy lòng. Baba giận vụ lùm xùm trên Facebook của chị lắm đó!"

-"Về để mà ăn mắng à? Không về!"

- "Nếu năm sau chị không cần trợ cấp thì có thể không về"

Nói xong cậu thản nhiên cúp máy, mặc cho chị gái bên kia đang làu bàu, cau có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro