Chap 8: Bé nợ anh thêm 1 lần nữa rồi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Phi Yến ở trong một căn biệt thự bên bờ biển, một nơi tuyệt vời để đón ngày mới và tận hưởng gió trời. Mùi biển thơm nồng theo cô những năm tháng tuổi thơ.

Đã ngủ qua đủ các loại phòng từ sang trọng đến bình dân, nhưng quả thật không nơi nào mang đến cho cô một cảm giác an yên dễ chịu như căn phòng này.

Nơi chỉ cần mở cửa ra, cô đã có thể nghe sóng rì rầm tâm sự.

Nơi chỉ cần mở cửa ra, cô đã có thể bầu bạn cùng gió.

Nơi chỉ cần mở cửa ra, cô thấy lòng nhẹ lắm.

Lát nữa cô lại phải rời xa nơi này, đến với thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa, Phi Yến lưu luyến ngồi bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn bình minh nhuộm màu những con sóng lung linh rực rỡ, nghe tiếng sóng vỗ bờ ì ầm, cô như quên hết mọi muộn phiền những ngày qua.

- "Phi Yến, dậy chưa con?"

- "Dạ. Con dậy rồi mami"

Mẹ cô đẩy cửa bước vào phòng, nhìn con gái ngồi trên cửa sổ, bà khẽ mỉm cười. Yến quay lại nhìn mẹ, giọng nũng nịu.

- "Mamii"

- "Lấy chồng được rồi mà vẫn còn làm nũng à?"

- "Con có lấy chồng rồi thì vẫn thích được làm nũng với mami"

Mẹ cô cười dịu dàng, khẽ vén tóc cô. Phi Yến choàng tay qua ôm mẹ.

Bà Oanh cười triều mến, nhẹ vuốt tóc con gái. Hai mẹ con người đứng kẻ ngồi như thế một lúc thì ra ăn sáng, rồi quản gia đưa cô ra sân bay.

Người ta mỗi lần đi về hành lý vali này vali nọ, riêng cô chỉ có mỗi bộ đồ trên người và một cái balo nhỏ xíu sau lưng.

Chỗ ngồi hạng phổ thông hơi chật chội, khiến cô không thoải mái, nhất là khi cô check –in vị trí gần cửa sổ. Vì thế, cô cứ liên tục ngọ nguậy không yên.

- "Bé lần đầu đi máy bay à?"

Cô quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói. Là anh ta. Khắc Tường. Cô không trả lời tiếp tục loay hoay tìm thế ngồi thoải mái nhất. Anh ta cũng ngồi xuống, ngay bên cạnh cô.

Khi máy bay thông báo chuẩn bị cất cánh, anh đưa sang cô một ít bông y tế.

- "Nhét vào tai đi. Đi không quen có thể sẽ bị ù tai đó"

Cô nhìn anh, vẻ hơi khó hiểu.

Ai nói với anh ta cô lần đầu đi máy bay?

Ai nói với anh ta cô đi không quen?

Nhưng cô cũng không nói gì, chỉ lấy bông từ tay anh ta, đút vào túi áo khoác, đeo earphone lên tai, kéo sụp cái mũ lưỡi trai xuống, ngủ !

Từ khi máy bay cất cánh đến lúc hạ cánh, cô không "thức dậy" một lần nào, nên họ tuyệt nhiên không nói gì với nhau.

Khi mọi người vẫn còn đang lấy hành lý xách tay thì cô đã khoác cái balo tí xíu của mình lên và cứ thế đi xuống. Cô không biết phía sau mình có một người đang nhìn theo cô đầy khó hiểu.

Cô ra cổng, Diệu My tươi như hoa đã đứng chờ ở đó.

Học kỳ này bài vở không nhiều lắm, vì đa phần các tín chỉ cô đều đã đăng ký học trước vào học kỳ hè. Nghe lời papa, cô đến khách sạn học việc, công việc chính lại là phục vụ bàn.

Thực ra, chuyên ngành của cô là Marketing, nhưng không hiểu sao papa lại muốn cô làm phục vụ bàn. Tuy nhiên, ngoài lương phục vụ do công ty chi trả, mỗi tháng cô còn nhận thêm được lương từ papa chủ tịch. Do đó, cô rất hồ hởi đi làm.

Không ngờ, ngay ngày đầu đi làm cô đã gặp rắc rối.

- "Cô phục vụ cái kiểu gì thế hả?"

- "Xin lỗi quý khách, tôi sẽ lập tức lau giúp ông."

- "Lau cái gì mà lau, cô muốn làm vấy bẩn thêm đấy à. Cô có biết bộ vest này bao nhiêu tiền không ? !"

Khi cô vừa định dùng khăn lau vết súp cho vị khách kia, thì lão đã đưa tay tát lên mặt cô, vì không phản ứng kịp nên cô lãnh trọn cái tát.

- "Xin lỗi quý khách, tôi không cố ý làm đổ súp lên người ông. Tôi cũng đã thành tâm xin lỗi rồi mà!"

- "Nhìn xem, nhìn xem, đây là thái độ thành tâm xin lỗi của các người sao?"

- ""Thật ra, người có lỗi cũng không phải tôi, là ông đột ngột đứng dậy, vừa đi vừa nghe điện thoại không nhìn đường nên mới va vào tôi mà."

- "Cô còn cãi."

Vừa nói lão vừa giơ tay lên định tát cô cái nữa. Nhưng lúc này tay lão đã bị nắm lại. Một chàng trai trẻ cao lớn giữ lấy tay ông ta.

- "Có gì từ từ nói chuyện, sao ông lại đánh cô ấy."

- "Tránh ra, đây không phải việc của cậu."

Lúc này quản lý vội vàng chạy đến, mời lão sang khu vực khác để cùng nhau giải quyết.

Bây giờ Khắc Tường mới thấy dấu 5 ngón tay hằn trên má cô, đỏ ưng cả 1 mảng. Anh nhìn cô đầy ái ngại.

- "Bé có sao không ? Ngồi xuống đây đi, anh nhờ người lấy đá chườm cho."

- "Cảm ơn anh. Tôi không sao."

Nói xong cô bỏ đi, anh lại nói với theo.

- "Bé nợ anh thêm 1 lần nữa rồi nhé!"

Hôm đó mặc dù ăn cơm với đối tác mà lòng anh cứ canh cánh mãi về dấu tay trên mặt cô, để rồi hôm sau anh lại đến đó thêm lần nữa, vào lúc tối muộn, khi cô tan tầm.

- "Bé mới làm phục vụ ở đây à?"

- "Đúng vậy, mà tôi có tên đấy. Anh vui lòng đừng gọi tôi là bé nữa được không?"

- "Sao thế? Bé không thích à? Anh thấy dễ thương mà? Giờ bé...Yến về à, để anh đưa Yến về nhé?"

- "Cảm ơn anh. Tôi có xe."

Nói rồi, cô ra bãi lấy xe và không hề có ý định quay lại chào anh. Nhưng xui xẻo thế nào hôm nay xe cô bị thủng lốp. Vậy nên cuối cùng cô cũng phải để anh ta đưa về nhà.

- "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

- "3 lần rồi nhé ! Bé... à Yến muốn trả ơn anh thế nào đây?"

- "Thế nào cũng được, anh đọc số điện thoại đi tôi nhá số qua, khi nào muốn tôi trả thì gọi."

Nhìn cô đi vào nhà mà anh chỉ biết lắc đầu cười khổ nhìn theo. Đúng là một cô bé lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro