Part 10: Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như cái tiêu đề: Bị bệnh!

--------------------------------------------
Hôm nay bầu trời thật đẹp, và tôi đang phải nằm đây, trên cái giường màu hường này.

Chỉ vì bệnh! =((((
--------------------------------------------
Jin: Ami-ah! Đồ ăn với thuốc của em nè!!

- Dạ anh vô đi ạ!

Anh mở cửa bước vào với bịch thuốc và ly nước, bên cạnh đó là tô cháo thơm nồng, khói bóc lên nghi ngút như mới vừa nấu xong.

Anh bước đến từ tốn bên tôi, và mỉm cười dịu dàng.
- Em cảm ơn ạ.

Sau một thời gian dài trở nên thân thiết hơn, tôi cũng đã thay đổi cách xưng hô.

Jin: Ừ, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe cho đàng hoàng nha chưa.

- Ok anh.
Tôi cười nhìn anh, còn anh thì cứ im im nhìn tôi lại.

- Mặt em dính gì sao ạ?

Anh lắc đầu.
Jin: Chỉ là sao em bệnh mà vẫn xinh đẹp vậy không biết.

Tôi đơ ra giây lát, thì bất chợt anh cuối xuống hôn nhẹ lên trán tôi, cười nhẹ, rồi quay lưng bước đi.
--------------------------------------------
Nguyên ngày hôm đó, tất cả mọi người đều thay phiên nhau đi ra đi vô, đem bánh, đem nước, rồi ngồi tâm sự, nói chuyện với tôi, các thứ các kiểu, nói chung là lo lắng cho tôi từng li từng tí.

Cơ mà có một người tôi vẫn chưa gặp được thì phải...
--------------------------------------------
*Cốc cốc cốc*
- Vào đi ạ!!

Từ cánh cửa gỗ, người anh mà tôi sáng giờ mới được gặp lần đầu, Kim Namjoon.

Namjoon: Em đã khỏe hơn chưa?

- À dạ cũng đỡ đỡ rồi ạ.

Namjoon: Sáng giờ anh bận quá, giờ mới vô thăm em được.

- Ok anh, không sao đâu.
Bất chợt, anh im lặng nhìn tôi mãi, không lẽ lại như anh Jin sao...?

Namjoon: Ami nè

- Dạ?
Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng.

Namjoon: Chỉ còn vài tháng nữa là em tròn 18 tuổi rồi đó...

Chỉ cần nghe đến đó thôi cũng đủ khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Namjoon: À ừm...
Anh bất chợt che miệng lại.

Namjoon: Nhịp tim của em đang tăng lên thì phải.

- À thì...

Namjoon: Anh chỉ muốn báo em trước để em chuẩn bị tâm lý thôi, em đừng lo, dù em chọn anh hay những người còn lại thì tụi anh sẽ đều nhẹ nhàng với em thôi.

- Có một điều em rất thắc mắc.

Namjoon: Huh?

- Chọn làm với một người, và sau đó... thì sao ạ?

Namjoon: Em biết cỗ máy thời gian không?

- Trong Doraemon ấy ạ?

Bỗng dưng anh im lặng, gật đầu nhẹ, rồi nhìn tôi với một đôi mắt trông buồn hẳn đi, cơ mà anh đã không nói...

Namjoon: Chuyện này anh đã hứa với mọi người giữ im lặng rồi, cho nên là em hãy đợi đến lúc đó có được không?

Tôi chưa kịp nói gì thì bất chợt, anh tựa lúc nào đã ngồi trên người tôi.

Tức là, anh đẩy tôi ngã ra rồi ngồi ở trên, vịnh hai tay tôi hai bên, hoàn cảnh lúc này, khó xử một cách lạ thường.
--------------------------------------------
Chưa kể là hiện tại nhìn tôi khá là...

Namjoon: Em mặc bộ này để câu dẫn tụi anh sao?

- Bình thường đi ngủ lúc nào cũng mặc vậy mà, cho thoải mái thôi T.T

Namjoon: Thế thì từ nay về sau phải thăm em thường xuyên mới được.

Anh nhếch môi mỉm cười rồi cứ thế, tiến sát lại gần tôi, hơi thở ấm nóng đó phà vào môi tôi.

Namjoon: Em biết ma cà rồng có thể chữa bệnh rất nhanh không?

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

Namjoon: Nếu em đồng ý cho anh chữa, thì hãy nhắm mắt lại đi.

Tôi nhìn anh, đôi mắt đổi màu đó, lúc nào cũng như thôi miên vậy, nói thẳng ra thì sau Min Yoongi, người đàn ông này cũng quyền lực một cách lạ thường...
--------------------------------------------
Namjoon: Em thấy sao?

Tôi từ tốn nhắm mắt lại, thì có cảm giác như anh lấy một thứ gì đó bịch mắt tôi lại, tôi giật mình đôi chút và tiếp tục chờ đợi.

Mọi thứ bây giờ thật sự rất tối, thì bất chợt anh nói lẩm nhẩm trong miệng một điều gì đó, có vẻ rất khó nghe.

Namjoon: Anh yêu em...
--------------------------------------------
Tôi giật bắn mình khi cảm thấy môi anh chạm vào môi tôi!

- Ưm...
Tôi bất giác rên nhẹ vì bất ngờ, còn anh thì cứ từ từ, mà "trải nghiệm"?

Tôi thì như đơ ra vậy không dám cự động.

Namjoon: Em thả lỏng ra đi, nào mở miệng ra.

- Nhưng...

Namjoon: Có muốn hết bệnh không thì bảo?

Tôi gật đầu, rồi từ tốn mở nhẹ ra, thì chưa gì anh đã lại tấn công, môi anh chạm môi tôi lần 2, nhưng lần này là đang đưa một thứ gì đó vô miệng tôi, có vẻ rất đắng...
--------------------------------------------
Là thuốc sao?! Tôi lập tức nuốt ngay để tránh đi vị đắng.

Tôi chưa kịp nói gì thì anh hôn nhẹ môi tôi lần nữa rồi bảo.

Namjoon: Good night, princess.

Rồi anh rời đi, để lại tôi nằm đấy.

Tôi ngồi dậy rồi tháo bịch mắt ra.

Đưa tay sờ lên bờ môi của mình.

Nụ hôn đầu... mất rồi sao...?
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, tôi sẽ ban tặng em một vết cắn thật ngọt ngào..."

--------------------------------------------Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro