Part 18: What next?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện gì tiếp theo?

--------------------------------------------
- Cảm ơn anh...

Chúng tôi vẫn cứ ôm nhau như thế, cho đến khi anh lên tiếng.

Yoongi: Không biết cây son anh tặng nó có dễ bị lem không ha?

- Là sao ạ?

Rồi anh đẩy nhẹ tôi nha, áp hai tay lên má tôi, khiếp tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn đôi chút.

Và rồi đúng như mọi người đoán rồi đó, anh hôn tôi...

Ban đầu tôi còn hơi ngạc nhiên, nhưng dần dần cũng hòa theo đó, tôi để hai tay lên vai anh, rồi nụ hôn cứ thế mãnh liệt hơn.

Sau khi anh đẩy tôi xuống giường, anh nhức đầu ra khỏi nụ hôn, nhếch môi mỉm cười.

Yoongi: Wow, đúng là son xịn có khác, không lem luôn kìa.

Tôi ngại đến độ chỉ muốn quay mặt đi chỗ khác mà không dám đối mặt với anh.
--------------------------------------------
Nhưng ai mà biết được, đó lại là cơ hội cho anh "tấn công" vào cổ tôi chứ!

Hình ảnh này thật giống đêm hôm đó, anh hôn từ từ xuống xương quai xanh, rồi bắt đầu tạo ra những vết hôn.

Yoongi: Cái vết mờ mờ này...?

- Dạ?!

Yoongi: Của ai?
Ánh mắt anh bỗng tối sầm lại.

- Anh Tae... Taehyung...

Yoongi: Tính ra em để cho nó làm sâu quá rồi đó.

- Em...

Yoongi: Anh phải làm nhiều chỗ hơn mới được.

Và kết quả là tôi đã tạo ra những tiếng động không ngờ suốt cả một đêm.

Cho đến khi anh dừng lại, tôi còn đang thở hổn hển, thì anh dùng tay đặt lên cầm tôi, kéo tôi qua nhìn thẳng vào mắt anh, anh hôn nhẹ một cái rồi nói.

Yoongi: Đây là món quà giáng sinh tuyệt nhất mà anh có đó.

Rồi anh mỉm cười với tôi, nụ cười của anh lúc nào cũng đẹp, vì nó rất là hiếm thấy.

Như mọi khi, mọi thứ kết thúc bằng một vết cắn, và rồi tôi chìm sâu vào giấc ngủ....
--------------------------------------------
Và rồi nó đã đến, điều tôi không mong đợi nhất, đêm giao thừa.

Năm mới chính thức bắt đầu, tức là chỉ còn chưa đến 2 tuần nữa, đã là sinh nhật tôi rồi...

Điều kì lạ là, vào đêm giao thừa tất cả các anh hình như phải đi gặp ai đó thì phải, nên mọi người đã dặn dò tôi phải ở nhà và tự mình giữ an toàn.

Họ đã đưa tôi một con dao, và con dao đó chỉ có thể giết ma cà rồng, nhưng không thể giết người...
--------------------------------------------
Thế nhưng đâu đó tôi đã nghe tiếng pháo hoa phát ra từ thành phố, nên tôi đã ra vườn hoa của gia đình mà nhìn ngắm nó.

Thì bất chợt, tôi đã bị giật mình bởi một giọng nói.

x: Pháo hoa đẹp thật ha.

Tôi giật mình quay qua thì ngay gốc cây lớn, có một dáng người đàn ông, trông khá cao, giọng nói anh ta trầm ấm, nhưng mọi thứ quá tối để thấy được mặt anh ta.

Tôi lập tức đưa con dao ra.
- Tôi... Tôi có vũ khí đó.

x: Thưa tiểu thư, vũ khí của cô chỉ có tác dụng lên ma cà rồng thôi, còn tôi thì không.

Cái... Cái gì!? Tiểu thư gì chứ?! Anh ta rốt cuộc là ai.

Rồi từ trong bóng tối, một người con trai bước ra, nét đẹp của anh ta là không thể đùa được...

Anh ta đặt tay lên ngực, rồi cuối xuống một góc 90º, chào tôi theo kiểu nghiêm trang.

x: Kính chào tiểu thư, tôi chính là Bryan Chin, nhưng cô cũng có thể gọi tôi là BC. Tôi chính là trợ lý thân cận của cha người, ngài Kang Daniel.

- Làm sao tôi tin anh được?!

BC: Có một điều mà tôi biết chắc rất ít người biết về ba cô đó.

- Điều... điều gì?

BC: Một vết xẹo ngang qua phần rốn, mà tôi đoán chắc là chỉ có cô và mẹ cô biết thôi, đúng chứ?

Tôi dần buông thả con dao xuống, đúng là vậy, vết xẹo đó rất nhỏ, phải những người thân nhất của ba mới biết...

Bất chợt anh ta đưa một tay ra trước mặt tôi.
BC: Nếu tiểu thư đã tin tôi rồi, thì hãy nắm lấy tay tôi, tôi sẽ cho người thấy được quá khứ đó.

Có nên tin anh ta không...?

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây...?
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, tôi sẽ ban tặng em một vết cắn thật ngọt ngào..."

--------------------------------------------Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- Sorry mấy cô, hôm qua tôi quên ra chap :<<

- Here is BC (1Team) :v 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro