Part 21: Spring Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày mùa xuân.

--------------------------------------------
...
ph: Ami-ah, ba mẹ nhớ con nhiều lắm.

- Con cũng nhớ ba mẹ lắm.
Tôi ôm chặt lấy ba mẹ của mình, tôi đã khóc nức lên trong hạnh phúc.

Nhưng rồi bất chợt tôi bị vụt khỏi vòng tay đó, họ bắt ba mẹ tôi đi, và ai đó đã ôm chặt tôi lại.

- K-kh-không...!!!! Thả tôi ra!! Ba!! Mẹ!!!
...
--------------------------------------------
x: Ami!! Nè tỉnh dậy đi! Ami?!

Tôi giật mình mở mắt dậy sau giấc mơ đó, mồ hôi tôi tuông trào làm ướt hết cả áo, cả nước mắt tôi cũng giàn dụa trên mặt.

Tôi thở chậm lại rồi nhìn qua dáng người ngồi bên cạnh giường.

- N- Namjoon?

Namjoon: Em gặp ác mộng sao?

Tôi khẽ gật đầu. Rồi anh ôm chặt tôi vào lòng.
Namjoon: Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi, tụi anh nhất định, sẽ bảo vệ em.

- Em... tin anh.
--------------------------------------------
Thật ra thì có một chuyện mà bấy lâu nay tôi quên chưa kể với mọi người. Chính là về sự chọn lựa!

Một năm về trước, tôi bị "bắt" về đây là được chọn làm người cai trị đời sau, đồng thời là phải cho mấy anh uống máu, đặc biệt là vào đêm tôi tròn 18 tuổi thì*...

Nhưng sau này thật ra, chính Namjoon là người đã lén lút nói cho tôi biết một bí mật lớn.

Namjoon: Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, thật ra việc em được làm người cai trị là lời nói dối...

- S-sa-sao ạ?!

Namjoon: Việc lấy máu và những thứ khác là thật, nhưng mà ngay sau đó, em buộc phải bị hội đồng bắt đi, để xóa bỏ kí ức về thế giới này, và tụi anh sẽ không được gặp lại em nữa.

- Giống ba mẹ em hồi trước sao?

Namjoon: Rất tiếc là vậy...

- Thế sao anh lại không nói ngay từ đầu?!

Namjoon: Vì nói vậy nghe rất giống lợi dụng em, nên bọn anh muốn em nghĩ đó là xứ mệnh để em không-

- Không buồn sao?

Namjoon: Ami-ah anh thật sự xin lỗi...

Tôi đã biết được việc này vào hôm tôi đi dạo với Namjoon sau đó thì bị Yeonjun bắt**.

Còn về cỗ máy thời gian mà anh từng nói tới, đó vẫn còn là một ẩn số đối với tôi***.

Và đơn nhiên chưa ai biết là tôi biết về vụ việc này hết, nhưng cũng chính vì sự thật này mà tôi đã không muốn chọn lựa cũng như là không muốn quên họ.

Mấy anh bây giờ như gia đình thứ 2 của tôi vậy, tôi không muốn chọn ai để rồi người đó phải chiến đấu mà đánh liều tính mạng của mình...
--------------------------------------------
Hiện tại,

Tôi đang cùng mọi người đi ăn picnic và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa mai anh đào, mọi thứ bình yên thiệt.

Jin: Ami-ah, lo suy nghĩ gì vậy, ăn đi, toàn mấy món em thích đó.

Tôi mỉm cười nhìn anh.
- Mọi người ăn ngon miệng ạ.

Jimin: Hôm nay Ami nhà ta có vẻ vui quá ha, có chuyện gì sao?

- À không, chỉ là lâu lắm rồi em mới được đi picnic, nên thấy vui thôi.

Mọi người đều gật đầu, và chúng tôi đã có một buổi đi chơi đầu năm rất là hạnh phùc.
--------------------------------------------
Đêm hôm đó,

Tôi đang đọc cuốn sách ngôn tình yêu thích của mình thì.

*Cốc cốc cốc*

x: Ami à, em ngủ chưa?

- Anh Hoseok? Anh vào đi.

Anh từ tốn mở cửa bước vào, anh nở nụ cười tỏa nắng nhìn tôi.

- Có chuyện gì sao ạ?

Hoseok: Không có gì đâu, chỉ là anh nhớ em quá.

- Anh nói gì vậy chứ, mình mới tạm biệt nhau cách đây 10 phút thôi mà.

Hoseok: Anh đùa đó, anh chỉ muốn hỏi thăm em về vụ kia thôi.

- Vụ kia?

Hoseok: Thì em cũng biết rồi đó, chỉ còn vài ngày nữa là-

- Anh đừng lo, em giờ ổn rồi.

Hoseok: Vậy thì tốt rồi...

Và rồi mọi thứ bỗng chìm trong sự im lặng, cho đến khi.
--------------------------------------------
Hoseok: Vết cắn đó...
Bất chợt anh nhìn vào cổ tay tôi.

- Có chuyện gì sao ạ?

Hoseok: Sao vết răng đó nhìn nó có hơi lạ lạ...

Anh tiến lại gần để nhìn, nên tôi lúc này có hơi sợ sợ, sợ bí mật của mình sẽ bị phát hiện, nên lập tức phải bào chữa bản thân một cách hết sức là-

- Anh hôn em đi!

Anh nhìn lên tôi mắt mở to một cách đầy ngạc nhiên.
Hoseok: Em nói gì cơ?

- Thì hôm bữa, anh Jungkook có nói em về vụ h-hôn.

Hoseok: Rồi em với nó có...?

Tôi ngại ngùng gật đầu, thì bất chợt anh từ lúc nào đã ở ngay sát mặt tôi.

Hoseok: Hết vụ Yoongi giờ đến Jungkook, em thật biết cách để khiến người khác nổi máu ghen đó.

- Em...

Hoseok: Em nói lại câu hồi nãy đi.

- Dạ?! Câu gì?

Rồi anh cứ thế tiến sát lại gần, khiến tôi lùi đến khi chạm vào thành giường, thì anh nhếch môi mỉm cười, rồi ngồi lên đùi tôi.

Sau đó anh đặt tay lên cầm tôi, kéo tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đó đang chuyển màu dần.

Hoseok: Nãy em nói anh làm gì em ấy?

- Anh h-hh-hôn em đi ạ...

Tôi lúc này vừa run vì sợ anh phát hiện bí mật kia, vừa run vì sợ ánh mắt đầy ghen tuông đó.

Hoseok: Chiều ý em.

Anh lại nhếch môi mỉm cười rồi tiến lại gần hơn, anh hôn từ nhẹ nhàng cho đến mãnh liệt hơn.

Bất chợt anh liếm lấy môi dưới, rồi cắn nó nhẹ bằng răng nanh, khiến tôi giật mình.
- ah!

Lợi dụng tình thế đó anh đưa lưỡi vào trong và rồi tôi cảm thấy bản thân dần yếu đi, anh đã nói nhỏ một điều gì đó.

Hoseok: Anh... yêu em...

Tôi không nhớ được gì sau đó nữa...
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, tôi sẽ ban tặng em một vết cắn thật ngọt ngào..."

--------------------------------------------Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- Chú thích:
*: Part 3: Fault
**: Part 11: What?!
***: Part 10: Sick

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro