Part 22: Secret (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bí mật.

--------------------------------------------
Vào một buổi sáng đẹp trời,

Khi Namjoon đang đi chăm sóc và tưới nước cho những cái cây mà anh trồng.

- Joonie-ah..

Anh quay lại nhìn tôi.
Namjoon: Hửm?

- Em hỏi anh cái này được chứ.

Namjoon: Ừm, em hỏi đi.

- Theo như một cuốn sách em đã đọc thì ngoài máu ra ấy, ma cà rồng còn có uống một loại nước gì đó, để tăng thêm sức mạnh đúng  không anh?

Namjoon: Ừ.. Tại sao em lại hỏi thế?

- Không có gì, em chỉ tò mò vậy thôi.

Anh gật đầu rồi lại tiếp tục tưới cây.

- Vậy anh nè.. loại nước đó là gì vậy?

Bất chợt anh đứng sát lại gần tôi, nhìn xung quanh, rồi nói nhỏ với tôi như không muốn ai nghe thấy.

Namjoon: Ami-ah, anh nghĩ là em đừng nên tìm hiểu về mấy cái đó nữa. Anh biết là em lo cho bọn anh, nhưng mà anh không muốn em phải gặp nguy hiểm đâu.

- Anh à e-
Rồi anh nắm chặt lấy 2 cánh tay của tôi, trong có vẻ hơi tức giận nhẹ.

Namjoon: Ami! Đừng làm anh cảm thấy hối hận vì đã nói cho em bí mật đó, được chứ..?

Rồi anh buông dần cánh tay, anh nhìn xuống đất với một biểu cảm buồn bã, khiến tim tôi chợt nhói lên. Lập tức, tôi ôm choàng qua eo anh, vùi mặt vào người anh, cố để trấn an.

- Joonie-ah.. Em xin lỗi.. em sẽ không hỏi về mấy chuyện đó nữa.

Anh ôm tôi lại, với một tay anh đặt lên đầu tôi, rồi anh cuối xuống hôn nhẹ lên đó.

Namjoon: Xin lỗi vì đã tức giận.
Thế rồi chúng tôi đã đứng đó ôm nhau một hồi lâu, cho đến khi anh Jin gọi vô ăn trưa.
--------------------------------------------
Sau buổi ăn trưa,

Tôi vẫn quyết tâm ngồi đọc sách để tìm ra được thứ nước kia, tôi thật sự cần nó.

À mà chắc mọi người chưa biết, căn biệt thự này có một cái phòng đọc sách cực kì lớn luôn!

x: Em đang đọc gì đó?
Tôi vội vàng giấu quyển sách ra sau lưng.

- A-anh J-Jimin?!

Anh cười nhìn tôi.
Jimin: Sao lại giật mình đến vậy chứ? Em đang đọc gì đen tối lắm huh?

- Đ-đâu có..

Jimin: Nào đưa anh xem, anh cũng thích đọc ngôn tình mà.

Anh chồm đến chỗ ghế sofa tôi đang ngồi rồi đưa tay quàng qua sau người tôi để với lấy quyển sách, khoảng cách giữa anh và tôi gần thật sự.

Jimin: Hmm.. Sách gì đây nhỉ..?

Tôi nhìn sơ qua cái bìa thì hên là một cuốn sách nào đó khác màu, may là phía dưới tấm đệm của cái ghế này có một cái khoảng nhỏ.

Nên là hồi nãy tôi đã nhanh chóng nhét vô, *thở phào nhẹ nhõm*

Jimin: Ami-ah.. Em đọc mấy cái này thật sao?

Tôi giật mình nhìn lên anh.
- Đọc gì ạ?

Tôi mở to mắt nhìn vô quyển sách anh đang cầm trên tay "How to kiss?" (Tạm dịch: Làm sao để hôn?)

- E-em..

Cái chỗ ngồi này, ngoài mình ra thì chỉ có ông Namjoon hay ngồi chứ còn ai nữa.
--------------------------------------------
Ở một diễn biến nào đó,
Namjoon: *Ắc xì* ai đang nhắc tui vậy cà. (Au: :>>)
--------------------------------------------
Quay lại,

Jimin: Ami nhà ta nay đã trưởng thành rồi sao, huh...?

Anh nói với chất giọng khàn khàn, có chút quyến rũ, anh nhìn tôi rồi tiến từ từ lại.

- Ji-Jimin??

Jimin: Anh thấy em đang đọc đến trang này rồi, có muốn thực hành thử không?

- Kh-không em k-không có đọc cuố..

Jimin: Theo anh biết là Jungkookie với Hoseok hyung được làm rồi, hửm?

Anh tiến đến gần hơn, rồi tôi đưa mắt nhìn qua cái trang sách anh đang cầm. Dòng chữ đó đập vô mắt tôi, "Use your tongue to..." (Tạm dịch: Dùng lưỡi của bạn để...)

Anh lập tức đặt tay lên cầm tôi, khi tôi còn đang hoang mang tột độ, rồi anh kéo tôi ngước lên nhìn anh.

Jimin: Nè mắt anh ở trên này.
Rồi anh ném quyển sách xuống đất.

Jimin: Em muốn thử không, hửm?
Anh đưa mắt nhìn xuống môi tôi, rồi liếm nhẹ bờ môi mọng của anh.
--------------------------------------------
Cái khía cạnh này của anh, đúng là lần đầu tiên tôi thấy luôn, đôi mắt anh, nó chứa đầy dục vọng..?

- A-anh mất bình tĩnh quá rồi đó Jiminsii-ah.

Anh chỉ nhếch môi mỉm cười rồi tiến lại gần tai tôi, hơi thở ấm nóng đó khiến tôi rùng mình, rồi anh cắn nhẹ vành tai sau đó nói nhỏ.

Jimin: Anh chỉ mất bình tĩnh khi ở gần em thôi.

Và vâng tôi sợ mọi thứ sẽ mất kiểm soát hơn nữa, chính vì vậy mà tôi đã lập tức đẩy nhẹ anh ra, rồi choàng tay qua cổ anh, kết thúc luôn cho rồi!

- H-hôn em đi..

Jimin: Nói vậy sớm có phải tốt hơn không.
Rồi anh lại nhếch môi mỉm cười, trông sexy thiệt sự.

(Au: chời đất ơi, trả, tiểu mỹ thụ, mèo con, Jiminie, lại cho tui!! Quyến rũ vậy ai chịu cho nổi T.T)
--------------------------------------------
Rồi anh cứ thế tiến lại gần hơn cho đến khi môi tôi và anh chạm nhau, bờ môi căng mọng đó. Cảm giác thật khác so với những nụ hôn trước giờ...

Rồi bất chợt anh dứt ra khiến tôi có chút hụt hẫng?

Jimin: Wow.. nhìn mặt em coi muốn đến cỡ nào kìa.

Aish! Nay ổng ăn trúng gì vậy chứ, ngại chết đi được!

Anh như biết được tôi ngại, nên đã nhếch môi mỉm cười rồi lại hôn tôi tiếp tục, nụ hôn cứ thế sâu dần cho đến khi anh cắn nhẹ môi tôi rồi đưa lưỡi vào trong.

Tôi cố nói trong nụ hôn.
- ouch! Anh...

Anh lại dứt ra khỏi đó.
Jimin: Shh.. Im lặng nào, mèo con, anh đang giúp em thực hành giống theo quyển sách đó còn gì.

Tôi chỉ biết im lặng mà nhìn con người khác này của Park Jimin.

Rồi anh lại tiếp tục như thế, lưỡi chúng tôi đấu tranh như muốn dành lấy ưu thế, và anh đã thắng.

Đó cũng là lúc tôi chìm luôn vào giấc ngủ...
--------------------------------------------
Giữa đêm,

- Aaaa~ đói quá đi mất.
Tôi giật mình tỉnh giấc, và chợt nhận ra lúc chiều đang đọc sách thì... nên chưa kịp ăn gì hết T.T

Tôi lặng lẽ đi xuống bếp tìm xem còn gì ăn không, đang đứng lúi cúi trong cái tủ lạnh thì.

x: Ami?

- Ay-da!
Tôi giật mình la lên khi bị đập đầu vào cái thành tủ.

Chưa kịp nhìn là ai thì anh ấy đã biến nhanh đến chỗ tôi rồi xoa lấy đầu tôi, tôi liền nhận ra anh bởi mùi hương quen thuộc.

- Yoongi?

Yoongi: Ay~ em không sao chứ? Xin lỗi, vì đã làm em giật mình.

Tôi ngượng ngùng bỏ tay anh ra.
- Em kh-không sao ạ..

Anh chỉ gật đầu rồi bất chợt anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo về phía anh.

- Anh làm gì vậy?!
Tôi giật mình cố giựt lại nhưng không thể, rồi anh cứ nhìn chằm chằm vào đó, không lẽ nhận ra rồi sao?! Phải làm sao đây?!

Yoongi: Vết cắn này..

Lập tức anh nhìn lên tôi, rồi nói một thứ rất là..?
Yoongi: Nhe răng ra.

- D-dạ?! Sao cơ?!

Yoongi: Anh nói là nhe răng ra!

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ Yoongi lại nổi giận với tôi như vậy. Tôi có chút sợ hãi, nên cũng đã làm theo.

Yoongi: Chuyện này là sao đây? Tại sao em lại tự cắn bản thân?

Thôi rồi lượm ơi...
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, tôi sẽ ban tặng em một vết cắn thật ngọt ngào..."

--------------------------------------------
Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- Tôi thành thật xin lỗi mấy cô vì chap này tôi đăng hơi trễ 😭 Do là mấy nay tôi bận thật sự ấy 😢

- Cho nên là chap này tôi viết dài lắm luôn nè, còn thêm chút mặn, chút ngọt, để tạ lỗi nha aaa~ :<< 🤣💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro